Nhầm lẫn chết người

Cập nhật lúc 08:50, Thứ Bảy, 11/08/2018 (GMT+7)

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử vụ án Phạm Nguyễn Nguyên Phúc (20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài), Nguyễn Minh Chánh (24 tuổi, ngụ phường Hố Nai), cả 2 cùng ngụ TP.Biên Hòa; Trần Văn Mạnh (22 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) cùng đồng bọn về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Ai tham dự phiên tòa cũng cảm thấy phẫn nộ trước lời khai của các bị cáo khi cho rằng hôm đó do các bị cáo uống nhiều bia, rượu nên khi nghe bạn bè rủ đi đánh nhau là đi chứ không ý thức được việc làm sai trái mình sắp làm và cũng không biết bị hại là ai.

* Vô cớ giết người

Vào ngày 12-3-2016, sau khi nhậu say, thấy bạn bị đuổi đánh nên Phúc rủ Chánh, Mạnh cùng đồng bọn đi tìm để đánh trả thù. Khi đến một con hẻm thuộc tổ 19A (KP.4, phường Trảng Dài), cả nhóm nhìn thấy ông Trương Ngọc Anh Khoa (38 tuổi, tạm trú phường Trảng Dài) đang đứng ven đường nên xông vào đâm liên tiếp làm nạn nhân tử vong.

“Bị cáo say, thấy bóng bị hại giống với người cần tìm nên cứ thế đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy, ai cũng đâm chém nên bị cáo đâm theo” - một bị cáo thản nhiên trả lời.

Các bị cáo còn khai, sau khi nghe tin bị hại đã chết, thay vì ra đầu thú Chánh, Mạnh cùng đồng bọn đón xe đi bỏ trốn. Riêng Phúc đem 7 con dao gây án ra suối chôn giấu. Đến mấy tháng sau, khi được vận động thì các đối tượng mới chịu ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Khi vị chủ tọa hỏi bị cáo Chánh: “Bị cáo có biết rõ người gây mâu thuẫn với nhóm Phúc không?”. Bị cáo đáp: “Dạ không biết”. “Vậy sao bị cáo lại dùng dao đâm người bị hại?” - chủ tọa tiếp tục hỏi Chánh. Bị cáo lí nhí: “Thấy các bạn chém người này nên bị báo chém theo”.

“Trong các bị cáo, chẳng có ai biết rõ mặt nhóm gây mâu thuẫn với nhóm mình nhưng lại rủ nhau đi trả thù cho bạn. Vậy người ta kêu đánh chém ai thì sẵn sàng chém sao?” - vị chủ tọa nghiêm giọng hỏi. Nghe đến đây, sắc mặt của 7 bị cáo biến đổi, cúi gằm mặt xuống.

* Muộn màng…

Trong phòng xử án chật ních người tham dự, hầu hết là cha mẹ, người thân của các bị cáo. Những khuôn mặt khắc khổ của bậc làm cha mẹ của các bị cáo chăm chú dõi mắt theo con từ xa mà không thể tới gần. Họ sụt sùi khóc sau mỗi lời nhắc nhở các bị cáo của chủ tọa phiên tòa. “Mẹ nói mà con có nghe đâu, giờ có nghe thì muộn rồi con ơi” - giọng nói hòa lẫn tiếng khóc từ mẹ của một bị cáo ngồi dãy ghế phía sau. Trong khi đó, mẹ bị hại thì đau đớn ôm chặt di ảnh con trai mình.

Đứng trước tòa, mẹ bị cáo Chánh kể, cha của Chánh vốn là người bị bệnh tâm thần nhiều năm nay nên mỗi lần lên cơn lại ra tay đánh đập con. Vì không chịu được tính khí của cha, Chánh đã xin ra ngoài ở với chị gái rồi phụ việc. Mẹ bị cáo Chánh nói: “Con tôi trước đây có bị chấn thương sọ não nên năm 2013 đã phải đưa đến chữa tại bệnh viện tâm thần. Biết con không bình thường nên tôi chẳng quản thúc cháu, cháu muốn làm gì thì làm”.

Tại phiên tòa xét xử, trong từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt của cha mẹ các bị cáo đều thể hiện tình thương yêu, lo lắng con. Có điều theo vị hội thẩm tại phiên tòa thì cha mẹ thương con nhưng lại sai trong cách dạy con, cách quản lý và cách quan tâm con để dẫn đến con bị rủ rê, lôi kéo, tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt rồi giết người.

Chiếc xe bít bùng chở các bị cáo rời khỏi trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, cha mẹ của các bị cáo vẫn đau đáu dõi theo đầy xót xa. Trong số đó, có một cặp vợ chồng chỉ độ 40 tuổi cố gắng đưa vài chai nước và ít trái cây bỏ bọc cẩn thận cho một bị cáo nhưng không được. Hỏi ra mới biết đó là cậu mợ của bị cáo Mạnh. Theo lời kể của vợ chồng này, cha Mạnh mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác nên để Mạnh cho ông bà ngoại nuôi. Ông bà mất, Mạnh sống với cậu mợ, thường xuyên tụ tập bạn bè, đi lang thang rồi thành kẻ giết người...

Tố Tâm

.
.
;
.
.