Một góc nhìn khác về thất bại của đội tuyển Việt Nam

Cập nhật lúc 23:24, Thứ Ba, 28/12/2021 (GMT+7)

Không thể nói cách nào khác, là ĐKVĐ vào chung kết mà chỉ là á quân cũng là “thất bại”, huống hồ chúng ta dừng bước ở bán kết. Đã có đủ những phân tích về việc đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thi đấu chưa đủ tốt tại kỳ AFF Cup này.

Mệt cả đôi chân và cái đầu
Mệt cả đôi chân và cái đầu

Nói như HLV Park Hang-seo: “Về đội hình, con người thì đó là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Thừa nhận thất bại nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức rồi”. Rõ ràng, lối chơi và ý đồ của ông Park đã bị 2 đồng nghiệp Shin Tae-yong (Indonesia) và Polking (Thái Lan) nghiền ngẫm rất kỹ và “bắt bài”, bên cạnh đó là một số con tính sai lầm về chiến lược, nhân sự.

Nhưng có thể thêm một nguyên nhân ngoài chuyên môn, đó là hệ quả để lại từ vòng loại cuối cùng World Cup 2022. 6 trận đấu với Saudi Arabia (2 lượt), Australia, Trung Quốc, Oman, Nhật Bản thực sự là cơ hội vô cùng quý báu, giúp ĐTVN trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh. Tuy nhiên, trước các đối thủ hàng đầu châu lục, trận nào cũng phải gồng mình thi đấu với cường độ cao nhất, việc bào mòn thể lực là không tránh khỏi.

Một yếu tố khác gây ảnh hưởng đến phong độ, tâm lý là thời gian tập trung thi đấu quá dài. Đây tưởng là lợi thế lớn, khi các đối thủ như Thái Lan thậm chí chỉ có 5-6 ngày tập luyện, lắp ghép đội hình trước khi vào giải; nhưng rốt cuộc lại là bất lợi.

Cụ thể, để chuẩn bị cho 3 trận cuối của vòng loại World Cup thứ 2 tại UAE, ĐTVN đã tập trung từ ngày 7-5-2021, kết thúc về nước vào ngày 17-6, hơn 5 tuần. Được nghỉ 1 tháng 20 ngày vì V.League hủy bỏ, ngày 5-8, thầy trò HLV Park hội quân trở lại để thi đấu vòng loại thứ 3. Từ đây, ĐTVN “đóng cửa” ăn tập cùng nhau suốt rồi bước luôn vào AFF Cup, tổng cộng hơn 4 tháng (18 tuần), trong đó chỉ được “xả trại” vài ngày vào giữa các đợt thi đấu trong tháng.

Khác với V.League, dù kéo dài gần cả năm nhưng ngoài thời gian tập luyện, di chuyển, thi đấu thì các cầu thủ vẫn được ở nhà, bên cạnh người thân. Đằng này, các chàng trai trẻ mấy tháng trời phải giam mình cùng nhau triền miên hết khách sạn này đến khách sạn khác, lại mỗi bước đi là “bong bóng khép kín” còn khổ hơn dân thường, đến “nhìn nhau” có lẽ cũng phát ngán. Không mệt mỏi, căng thẳng mới lạ, chưa kể lại thua liên tục càng ức chế.

Chính vì thế, người ta thấy, dù trên đất Singapore, ĐTVN thi đấu với phong thái tự tin, đĩnh đạc hơn hẳn 3 năm trước, khao khát quyết tâm cũng có thừa; nhưng có một chút gì đó thiếu tươi mát trong cái đầu và thanh thoát trong những đôi chân. Một số cầu thủ không có sự cảm hứng cần thiết như: Tiến Linh, Công Phượng. Trong bóng đá, đôi khi yếu tố ấy là rất quan trọng.

Nhưng cái “được” mang lại từ vòng loại World Cup thứ 3 vẫn là rất lớn.

Minh Chung

.
.
;
.
.