Xứng đáng với sự tôn vinh

Cập nhật lúc 20:20, Thứ Hai, 27/12/2021 (GMT+7)

“Trong năm 2021, tất cả nhân viên y tế Đồng Nai đều xứng đáng là chiến sĩ thi đua, không cần phải bỏ phiếu. Tất cả các đồng chí đều xứng đáng được tôn vinh, khen thưởng” - đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của ngành Y tế Đồng Nai. Với tất cả những gì chúng ta chứng kiến trong đợt dịch Covid-19 khốc liệt vừa qua trên địa bàn tỉnh, tất cả nhân viên y tế đều xứng đáng được tôn vinh.

Đại dịch Covid-19 lần thứ 4 đã gây những tổn thất rất lớn cho cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng. Suốt trong mấy tháng trời căng mình chống dịch là những tháng trời những lực lượng tuyến đầu, trong đó y tế là tuyến đầu của tuyến đầu đã chịu nhiều hy sinh, vất vả. Trong khi tất cả chúng ta được khuyến cáo ở yên tại nhà để chống dịch thì những nhân viên y tế đã đi ngược chiều với chúng ta, họ đi vào nơi nguy hiểm nhất. Trong khi tất cả chúng ta - dù sao vẫn còn được an toàn trong khả năng có thể - thì những nhân viên y tế hằng ngày phải xông pha và tiếp xúc với virus cực kỳ nguy hiểm ngay từ lúc tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 còn rất thấp, rất ít. Để chống dịch, mỗi chúng ta cho dù có gặp khó khăn, song ít nhất chúng ta còn được ở nhà, được quây quần bên người thân, còn họ phải xa gia đình và có người phải xa cách gia đình suốt cả mấy tháng trời. Suốt trong những ngày chống dịch căng thẳng đã xuất hiện những câu chuyện làm ta cay khóe mắt: đó là những nhân viên y tế vì nhiệm vụ chống dịch phải xa gia đình, xa con nhỏ; đó là những người vì nhiệm vụ chống dịch không thể chăm sóc cha mẹ, người thân khi bệnh tật, ốm đau. Đó là những người vì nhiệm vụ chống dịch mà không thể về chịu tang khi cha mẹ qua đời… Chúng ta đã từng không ít lần rưng rưng nước mắt khi xuất hiện trên truyền hình là những gương mặt của nhân viên y tế hằn sâu những vết sẹo, biến dạng vì phải đeo khẩu trang. Nếu ai đó trong chúng ta thử khoác lên người những bộ đồ bảo hộ trong cái nóng kinh người của miền Đông những ngày chống dịch khốc liệt, hãy thử xem chúng ta sẽ chịu được trong bao lâu.

Tất cả nhân viên y tế, họ cũng giống chúng ta, họ cũng có gia đình, họ cũng muốn được an toàn, họ cũng muốn sum họp đầm ấm nhưng vì nhiệm vụ và đặc biệt là bởi lời thề Hippocrates nên họ phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Cho dù chúng ta đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và trở lại với trạng thái thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh nhưng dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Những biến chủng mới liên tục xuất hiện với tốc độ lây lan nhanh hơn và đặc biệt đe dọa cả khả năng ngăn ngừa của vaccine hiện có. Từ nay cho tới ngày dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, chắc chắn trên tuyến đầu chống dịch ấy, đội ngũ nhân viên y tế sẽ vẫn là lực lượng chịu nhiều vất vả, hy sinh.

Chắc hẳn trong những ngày gian khổ chống dịch ấy, những nhân viên y tế lao vào nơi tuyến đầu không phải để được nhận khen thưởng và tôn vinh. Nếu việc khen thưởng, tôn vinh bị giới hạn bằng các quy định thì trong lòng mỗi người, đội ngũ nhân viên y tế nói chung, nhân viên ngành Y tế Đồng Nai nói riêng đã được dành một vị trí tôn vinh xứng đáng. Và, đó chính là sự tôn vinh giá trị và đầy ý nghĩa.    

Hồng Phúc

 

.
.
;
.
.