Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngọt ngào hương lúa

09:10, 03/10/2019

Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng mười mùa gặt mẹ lại nhắn về dù biết tôi bao giờ cũng lỗi hẹn. Và trong tôi ký ức lại xôn xao bao kỷ niệm tươi đẹp trên những cánh đồng lúa chín vàng óng ả ngày nào nơi làng quê yêu dấu.

Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng mười mùa gặt mẹ lại nhắn về dù biết tôi bao giờ cũng lỗi hẹn. Và trong tôi ký ức lại xôn xao bao kỷ niệm tươi đẹp trên những cánh đồng lúa chín vàng óng ả ngày nào nơi làng quê yêu dấu.

Tuổi thơ tôi gắn bó với cánh đồng mùa gặt của mẹ. Tôi thích hít hà hương lúa thoang thoảng, tràn ngập ruộng đồng thôn quê. Những ngày gặt lúa, tôi thường cùng bạn bè theo cha mẹ ra đồng bắt cào cào, châu chấu, cua đồng. Tiếng cười trẻ nhỏ rộn vang cả đồng quê . Mẹ cha cắt lúa lưng áo đẫm mồ hôi, mặt mày đen nhẻm. Ấy thế mà nụ cười vẫn tràn đầy trên khuôn mặt nắng gió vì vụ mùa nhà tôi và người dân quê bội thu, thóc lúa đầy bồ. Thích nhất là được ăn cơm mới mẹ nấu. Những chén cơm trắng quyện mùi đồng đất sao mà ngon đến vậy, tôi ăn hoài vẫn cứ thèm thuồng. Nhìn mẹ vất vả, tôi ước mình lớn nhanh để giúp việc ruộng đồng, hứa hẹn mai mốt đi đâu xa cũng trở về phụ mẹ cha vào tháng mười lúa chín. Ra trường, tôi ở lại phố thị, công việc, chuyện cơm áo khiến tôi quên để mẹ mãi nhọc nhằn, cơ cực…

Nhớ năm nào tôi thực tập sư phạm, đến với học trò tít tắp xa trong rừng tràm U Minh Hạ. Mùa gặt, tôi đi vác lúa cho người bạn mới thân quen. Những người thợ gặt cắt lúa bó lại, chúng tôi vác ra tới con rạch nhỏ chất đầy lên xuồng chở về nhà. Vài ba chục công lúa chúng tôi làm miệt mài cả tuần mới xong. Khi cánh đồng trơ gốc rạ, chiều chiều, tôi thường cùng vài người bạn nhà mình ở trọ ra cánh đồng sau nhà bắt cá lóc trên con rạch cạn. Những con cá to tròn được cắm vào những khúc tre nhỏ, vơ vội vài nắm rơm đốt lửa nướng trui. Mùi rơm, mùi cá cứ thế bay vào mũi nghe mà chẳng cưỡng nổi.

Những miếng cá thơm lừng được bày trên tàu lá chuối, năm ba đứa quây quần, đưa từng miếng cá ngọt thơm chấm với muối ớt, ăn hoài vẫn thấy chưa no. Tôi thích đắm chìm trong không gian chiều hoàng hôn phảng phất khói đốt đồng, những làn khói bay trên những ngọn tràm xanh ngắt sao mà thơ mộng quá. Nghe giọng hát diệu vợi, thiết tha của cô gái U Minh thả mênh mang trên cánh đồng nắng vàng ươm: “U Minh bốn bề là tràm. Chẳng biết tháng nào nở hoa. Mà hương thơm dường như suốt mùa. Ướp mật vào tóc em…”. Hương lúa, hương tràm quyện vào nhau thành một mùi thơm rất lạ, làm lòng mình say đắm, bâng khuâng.

Chiều nay lao xao nắng, tôi trở về, sân nhà đầy thóc, mẹ bảo năm nay lớn tuổi, mấy công đất ngày xưa giờ thuê người ta gặt. Tôi buồn hiu và thấy mình mắc nợ mẹ hoài một lời hứa. Chạy vội ra cánh đồng đầu làng, gió thổi đến, nghe hương lúa ngọt ngào thoang thoảng bay vào lòng…

Hòa Hiệp

Tin xem nhiều