Cô bé lớp trưởng không đầu hàng bệnh tật

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Lê Thụy Mỹ Ngọc Anh, lớp trưởng lớp 7/7 Trường THCS An Bình (phường An Bình, TP.Biên Hòa) đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp, thế nhưng em vẫn luôn lạc quan và đầy nghị lực. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Ngọc Anh, thầy cô và bạn bè trong lớp đã dành nhiều sự giúp đỡ, thế nhưng em thường từ chối vì cho rằng nhiều bạn còn khó khăn hơn mình.

Em Ngọc Anh, lớp trưởng lớp 7/7 Trường THCS An Bình (TP.Biên Hòa) điều hành Đại hội Chi đội lớp 7/7, năm học 2019-2020. Ảnh: C.Nghĩa
Em Ngọc Anh, lớp trưởng lớp 7/7 Trường THCS An Bình (TP.Biên Hòa) điều hành Đại hội Chi đội lớp 7/7, năm học 2019-2020. Ảnh: C.Nghĩa

Ngọc Anh hiện ở cùng cha mẹ và 2 chị gái trong căn phòng trọ ở phường An Bình. 3 chị em Ngọc Anh hằng ngày đến trường nhờ nghề bán hàng rong của cha mẹ.

* Cùng con vượt qua bệnh tật

Ông Lê Văn Thành, cha của Ngọc Anh cho hay, vợ chồng ông từ miền Bắc vào TP.Biên Hòa lập nghiệp được 20 năm. Trong 3 người con, Ngọc Anh sức khỏe không tốt nhưng lại là đứa chăm chỉ học hành và học giỏi nhất nhà.

Tháng 5 vừa qua, phát hiện con bị ung thư tuyến giáp, phải điều trị và sống chung với căn bệnh này khiến gia đình ông vô cùng lo lắng. Hằng ngày, nhìn cô con gái út gồng mình chống chọi với bệnh tật, có khi phải nghỉ học cả nửa tháng điều trị ở bệnh viện khiến ông muốn đánh đổi tất cả để giành lại sức khỏe và tương lai cho con. Ông Thành tâm sự: “Từ khi con út bị bệnh vợ chồng tôi đã ráng giấu đi nỗi lo để con an tâm điều trị, chỉ mơ ước sao con sớm khỏi bệnh”.

Vợ chồng ông Thành mỗi sáng lại đeo trên vai giỏ hàng, rong ruổi khắp khu vực phường An Bình, Long Bình, Tam Hiệp… để bán. Mỗi tháng thu nhập của hai vợ chồng gộp lại cũng được gần 10 triệu đồng, nhưng có đủ thứ phải chi tiêu như: tiền thuê phòng trọ, điện nước, ăn uống và học phí cho 3 người con. Thu nhập thì ít mà các khoản chi lại nhiều nên tháng nào vợ chồng ông cũng phải tằn tiện từng ngàn đồng lẻ mới đủ.

Kể về hành trình vợ chồng đồng hành cùng con, ông Thành cho hay, vào tháng 5 vừa qua, Ngọc Anh đã trải qua một ca phẫu thuật ở Bệnh viện ung bướu TP.Hồ Chí Minh. Sau ca phẫu thuật tốn hơn 50 triệu đồng, Ngọc Anh bước sang giai đoạn xạ trị tích cực nhiều kỳ, mỗi kỳ cách nhau khoảng 1 tháng.

Bà Trương Thị Thùy Dương, mẹ của Ngọc Anh bộc bạch: “Sợ nhất là tinh thần con suy sụp, vì nói tới bệnh ung thư thì ai nấy đều sợ. Song chính con lại là người động viên vợ chồng tôi nhiều nhất. Con luôn có một niềm tin mạnh mẽ là mình sẽ sớm khỏi bệnh và sớm về nhà, về với các bạn trong lớp”.

* Lớp trưởng không thể thay thế

Cô Phạm Thị Thanh Thùy, giáo chủ nhiệm lớp 7/7 cho hay, Ngọc Anh là học trò để lại cho cô nhiều ấn tượng đặc biệt nhất, dù có hoàn cảnh khó khăn, mang trong mình trọng bệnh nhưng em vẫn giữ cho mình sự lạc quan, chăm chỉ học hành. Ngọc Anh còn là một lớp trưởng đầy trách nhiệm và uy tín. Mỗi lẫn phải nghỉ học để đi bệnh viện điều trị, em lại trao đổi kỹ những vấn đề của lớp với cô giáo chủ nhiệm, dặn dò các bạn trong lớp phải thực hiện đúng nội quy.

Khi được hỏi tại sao Ngọc Anh bị bệnh và cần được nghỉ ngơi, nhiệm vụ lớp trưởng không bàn giao cho người khác, cô Thùy cho biết, Ngọc Anh đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng nhiều năm liên tục. Vào đầu năm học mới, ai cũng biết Ngọc Anh bị bệnh nặng, có thể thường xuyên phải vắng mặt ở lớp nhưng 100% các bạn trong lớp vẫn bầu Ngọc Anh tiếp tục làm lớp trưởng lớp 7/7. Cô Thùy cho biết thêm: “Tôi đã làm công tác tư tưởng để lớp lựa chọn một bạn khác làm lớp trưởng thay cho Ngọc Anh nhưng các em vẫn muốn Ngọc Anh tiếp tục làm thủ lĩnh của lớp”.

Còn Ngọc Anh thì chia sẻ, không gì có thể ngăn được em tiếp tục đến trường. Mỗi ngày được đến trường, được gặp thầy cô và bạn bè em như được uống thêm “liều thuốc” tinh thần quý báu, làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Em rất mong sức khỏe của mình tốt hơn để được toàn tâm toàn ý lo cho việc học hành và hỗ trợ cô giáo chủ nhiệm quản lý các hoạt động của lớp.

Dù hoàn cảnh khó khăn, mang trong mình căn bệnh cần phải điều trị lâu dài, thế nhưng Ngọc Anh lại luôn nghĩ cho người khác hơn cho chính bản thân mình. Cô giáo chủ nhiệm của Ngọc Anh kể: “Đầu năm học nhà trường biết em bị bệnh nên đã dành cho em một suất học bổng để động viên tinh thần, tuy nhiên em đã từ chối vì muốn cô chia đôi suất học bổng này ra cho 2 bạn khác trong lớp mồ côi cha đang phải ở với người thân. Suy nghĩ lớn của một cô học trò nhỏ tuổi đã làm tôi rất bất ngờ và xúc động”.

Khi được hỏi vì sao Ngọc Anh lại từ chối sự giúp đỡ khi chính bản thân mình đang khó khăn, Ngọc Anh cho biết: “Em còn cha mẹ, nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn hơn em rất nhiều. Nếu em nhận sự giúp đỡ đó thì các bạn sẽ mất đi cơ hội được giúp đỡ...”.

Ông Lê Văn Thành, cha của em Lê Thụy Mỹ Ngọc Anh cho biết: “Dù trong hoàn cảnh bệnh tật nhưng Ngọc Anh không bao giờ tỏ ra đau đớn, trong con luôn có một tinh thần lạc quan. Tôi tin rằng, nghị lực và sự yêu thương của vợ chồng tôi, của thầy cô và bạn bè sẽ là “liều thuốc” cho Ngọc Anh vươn lên và vượt qua mọi khó khăn”.

Công Nghĩa

.
.
;
.
.