Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngựa non háu đá...

11:03, 15/03/2015

Đứng trước vành móng ngựa, những ngón tay run rẩy đan vào nhau, lo sợ cảnh chôn vùi tuổi xuân sau song sắt trại giam, 2 bị cáo cứ đổ lỗi cho nhau dù trước đó là đôi bạn thân tình.

Đứng trước vành móng ngựa, những ngón tay run rẩy đan vào nhau, lo sợ cảnh chôn vùi tuổi xuân sau song sắt trại giam, 2 bị cáo cứ đổ lỗi cho nhau dù trước đó là đôi bạn thân tình.

* Giết người vì… “bố láo”

Ngày 4-2-2014, Lê Xuân Giáp (21 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) đã rủ Hồ Minh Hải (21 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) đến phòng trọ của chị Lê Thị Hải Yến (xã An Phước, huyện Long Thành) để nhậu. Trên đường đi, cả hai ghé vào nhà người quen lấy một con dao nhọn bỏ vào cốp xe. Sau khi uống rượu cùng với các bạn của chị Yến, trong đó có Nguyễn Văn Bảo (24 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Bá Động (ngụ huyện Long Thành), đến hơn 14 giờ thì cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke.

Hai bị cáo Giáp (trái) và Hải tại phiên tòa xét xử ngày 10-3.
Hai bị cáo Giáp (trái) và Hải tại phiên tòa xét xử ngày 10-3.

Tại quán karaoke, trong lúc lời qua tiếng lại, Bảo và Giáp nảy sinh mâu thuẫn. Cho rằng Bảo “bố láo”, Giáp rủ Hải đánh đối phương. Khi thấy anh Động chở anh Bảo đi về, Giáp đã đuổi theo đâm cả hai anh này. Anh Bảo bỏ chạy thì Giáp và Hải tiếp tục giành nhau con dao để đâm 8 nhát vào bụng và ngực anh Bảo, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, Giáp chỉ thừa nhận dùng dao đâm anh Bảo 2 nhát vào hông, những vết thương khác trên người nạn nhân là do Hải đâm. Trong khi đó, Hải chỉ thừa nhận đâm 2 nhát vào lưng và hông nạn nhân. Nhưng theo kết quả giám định pháp y, trên thân thể nạn nhân có 8 vết đâm, chưa kể nhiều vết thương khác.

Đứng trước vành móng ngựa, do sợ phải đối mặt với mức án nặng, cả hai bị cáo Giáp và Hải liên tục đổ lỗi cho nhau. Sau một lúc thẩm tra công khai tại phiên tòa, bị cáo Hải mới cúi đầu thừa nhận đã đâm anh Bảo 4 nhát.

Vừa thương con, lại giận chuyện các bị cáo huyên thuyên đổ lỗi cho nhau, phía gia đình bị hại đã yêu cầu Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nặng nhất đối với hai kẻ côn đồ. “Hai bị cáo cố tình truy sát Bảo cho đến chết. Dù Bảo cố gượng dậy để bỏ chạy, nhưng họ không tha mà cố tình giết chết. Những kẻ côn đồ như thế không thể cải tạo được nữa, phải tử hình mới đáng” - phía gia đình bị hại bức xúc phát biểu trước tòa.

Nghe đến đây, nước mắt của bà Phạm Thị Tớ (mẹ bị cáo Hải) không ngừng tuôn rơi.

* Nước mắt của những bà mẹ

Là con út nên Hải được bà Tớ dành nhiều tình yêu thương nhất. Bà kể từ ngày cha của Hải mất, một mình bà gánh gồng nuôi 4 đứa con nhỏ dại. Những đồng tiền bà chắt chiu dành dụm không đủ để trang trải cuộc sống của gia đình có 5 miệng ăn, nên Hải chỉ được học hết lớp 8 phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi thân. “Chỉ chờ người ta gọi đi làm mướn là tui đi liền, việc gì tui cũng làm hết, miễn có tiền lo cho con” - nói rồi, bà Tớ lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

So với bị cáo Hải, bị cáo Giáp được cha mẹ lo cho đủ đầy và được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng theo lời Giáp, ngày xảy ra vụ án, bản thân bị cáo do uống quá nhiều rượu, không làm chủ được bản thân nên “ngựa non háu đá” mà phạm phải lỗi lầm. “Bị cáo có lỗi với gia đình bị hại, xin hãy tha thứ cho sự non trẻ của bị cáo. Bị cáo xin chấp nhận mọi hình phạt của pháp luật” - bị cáo Giáp nghẹn ngào trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án.

Ôm di ảnh con trai đến dự tòa, mẹ của anh Bảo đôi mắt đỏ hoe, không nói được lời nào trong suốt phiên tòa vì đau xót. Phiên tòa kết thúc, bà nói với chúng tôi rằng: “Thằng Bảo xin phép tôi đi chơi với bạn một chút, nào ngờ nó đi… mãi mãi”. Từ ngày con trai mất, bà như người mất hồn, chỉ biết quanh quẩn làm việc nội trợ chứ không thể đi làm kiếm tiền như trước nữa.

Dù vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa đề nghị 2 bị cáo mức án chung thân, nhưng xét thấy bị cáo Hải biết ăn năn và thành khẩn khai báo nên tòa tuyên mức án 20 năm tù để bị cáo còn có cơ hội trở về với xã hội. Riêng bị cáo Giáp, kẻ chủ mưu trong vụ án, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nảy sinh ý định giết người đến cùng nên lãnh án chung thân.

Phiên tòa kết thúc, nhấc từng bước chân nặng nề lên xe chở phạm nhân để trở về trại giam, cả hai bị cáo không quên quay lại, đưa cánh tay bị còng lên vẫy chào những người thân.

Tố Tâm

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều