Báo Đồng Nai điện tử
En

Cha mẹ cãi nhau, con mồ côi…

10:01, 29/01/2016

Hai đứa trẻ ngồi nép sát vào bức tường nơi tòa án để cố tránh cái nắng chói chang đang rọi lên người chúng. Còn quá nhỏ, không được tham dự phiên tòa, nên 2 chị em cứ cố chen lấn vào chỗ ngồi cỏn con đó mà nhìn trân trân bị cáo.

Hai đứa trẻ ngồi nép sát vào bức tường nơi tòa án để cố tránh cái nắng chói chang đang rọi lên người chúng. Còn quá nhỏ, không được tham dự phiên tòa, nên 2 chị em cứ cố chen lấn vào chỗ ngồi cỏn con đó mà nhìn trân trân bị cáo.

* Mẹ kế, con chồng

Hai chị em là con bị hại trong vụ án giết người và gọi bị cáo Lại Thị Tuyết Mai (32 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) là mẹ kế. Bé lớn M.H. vừa tròn 11 tuổi, còn bé nhỏ B.H. chỉ mới 7 tuổi. Cả hai tròn xoe đôi mắt nhìn bị cáo Mai với ánh mắt căm ghét. Hỏi cháu B.H. sao không đi chỗ khác ngồi thì cháu nhanh nhảu đáp: “Ngồi đây cháu mới thấy rõ bả, cháu mới thấy bả chịu tội”. Cháu bé ấy cứ liên tục gọi mẹ kế của mình là “bả” và không ngần ngại cho chúng tôi biết: “Cháu ghét bả vì đã đâm chết ba cháu”.

Bị cáo Lại Thị Tuyết Mai tại tòa.
Bị cáo Lại Thị Tuyết Mai tại tòa.

Ngày bị cáo Mai dùng dao đâm chết cha ruột cháu B.H. (ông Nguyễn Văn Hào, 33 tuổi) đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí trẻ con. Hôm xảy ra vụ án (ngày 28-6-2015), chỉ vì con riêng của bị cáo (cháu L.) đánh nhau với cháu M.H. nên giữa ông Hào và bị cáo Mai xảy ra cự cãi. Cháu B.H. đã bị tổn thương quá lớn khi chứng kiến mẹ kế trong lúc tức giận đã đâm chết cha mình.

Cháu B.H. khóc một cách hồn nhiên và nói mẹ ruột bỏ chị em cháu đi mất. Cháu nhớ mẹ ruột và cháu thương cha, nhưng cũng giận vì cả hai đều bỏ chị em cháu mà đi. Ký ức của cháu B.H. chẳng có gì là đẹp khi phải chứng kiến cảnh cha mẹ ruột nhiều lần cãi nhau rồi mẹ đi lấy người khác. Thời gian sau, cháu lại thấy cha dắt mẹ kế với một đứa con riêng về nhà. Tiếp nữa, cháu lại chứng kiến việc mẹ kế thương con ruột, không thương mình. Vì thế, cả hai chị em B.H. đều muốn chịu cái nắng chỉ để “Sớm thấy bả vào tù”.

* “Rổ rá cạp lại”

Cớ sự của việc bị cáo Mai giết chồng, làm cho con trẻ tổn thương không phải vì chuyện một sớm một chiều, mà là cả một quá trình chung sống hơn 2 năm của họ. Khóc ướt cả vạt áo màu vàng đã cũ kỹ, bị cáo ngồi lặng lẽ một mình rồi kể cho chúng tôi nghe mối tình “rổ rá cạp lại” để dẫn đến bi kịch như ngày hôm nay.

Bị cáo Mai từng làm giáo viên mầm non tại tỉnh Bình Phước, từng có một đời chồng, nhưng kẻ bạc tình ấy một ngày nọ đã lấy sạch tiền bạc trong nhà rồi bỏ trốn biệt tăm. Nghĩ cuộc đời bạc bẽo nên bị cáo cứ thế sống cho qua ngày cùng với con gái. Cho đến lúc nhờ mai mối, ông Hào làm nghề tài xế đã đến làm quen và mong được kết duyên vợ chồng với Mai. Nghĩ ông Hào đã từng một đời vợ và có 2 con riêng, sẽ hiểu hoàn cảnh của nhau nên Mai đồng ý, rồi cả hai nên duyên vợ chồng và có một con chung.

Cuộc sống tù túng về vật chất, lại được gia đình chồng bảo về Đồng Nai làm sẽ tốt hơn nên bị cáo theo chồng về Long Thành thuê phòng trọ ở để đi làm công nhân. Bị cáo cứ nghĩ khi có chút ít tiền xài thì gia đình sẽ hạnh phúc, nhưng ai ngờ ông Hào thường xuyên rượu chè nên bị cáo sinh buồn chán rồi thường cáu gắt thất thường. Được cái gia đình chồng cũng thương yêu hết mực nên bị cáo cố gắng chu toàn bổn phận. Ấy thế mà cứ dăm bữa, nửa tháng thì vợ chồng họ lại cãi nhau. Cho đến khi vụ án xảy ra…

Quỳ gối trước mặt cha mẹ chồng, bị cáo liên tục khóc lóc, van xin tha thứ. Ông H. (cha ông Hào) lặng lẽ nhìn bị cáo với ánh mắt đầy nhân từ. Ông nói mình thương con dâu còn hơn con trai nữa, mặc dù con dâu thường gay gắt và hỗn hào nhưng con trai ông cũng có lỗi vì hay uống rượu. Lấy bàn tay thô ráp lau dòng nước mắt hối hận đang chảy dài trên mặt con dâu, ông H. nhẹ nhàng nói: “Ba má thương mày lắm con ạ. Ba không còn giận hay trách cứ gì mày cả. Nếu xin cho con không phải ở tù thì ba cũng ráng xin rồi. Nhưng con có tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Ráng cải tạo tốt để còn về nuôi con, đừng khóc nữa”.

Nghe cha chồng khuyên, lương tâm bị cáo như bị xé nát từng mảnh vì hối hận cho sự ngu dại và phút nóng nảy của mình. Bị hại đã chết, bị cáo phải lãnh 8 năm tù, còn những đứa con phải nương cậy vào ai? Nghe nói, cháu K. (con chung của bị cáo Mai và anh Hào) sẽ được gửi đến chùa, còn cháu B.H. phải nghỉ học vì không ai nuôi.

Chuyện con chồng, mẹ kế vẫn là chuyện muôn thuở đáng để nói. Chỉ mong người lớn luôn sáng suốt, hiểu tâm tư con trẻ để khi đi thêm bước nữa trong hôn nhân sẽ không biến nó thành bi kịch.

Tố Tâm

 

 

 

Tin xem nhiều