Báo Đồng Nai điện tử
En

Đường quê

09:11, 07/11/2008

Những ngày mưa, nhập nhòe trời đất, đường quê lầy lội. Những đứa trẻ mới lên ba, lên bốn đã học cách bấm ngón chân xuống đường cho khỏi trượt ngã. Những đứa trẻ lớn hơn đã biết bao chân lại bằng những tấm ny-lông cho bớt lấm lem. Đường đến với con chữ cứ gập ghềnh theo những bước chân chông chênh giữa bùn đất...

Những ngày mưa, nhập nhòe trời đất, đường quê lầy lội.  Những đứa trẻ mới lên ba, lên bốn đã học cách bấm ngón chân xuống đường cho khỏi trượt ngã. Những đứa trẻ lớn hơn đã biết bao chân lại bằng những tấm ny-lông cho bớt lấm lem. Đường đến với con chữ cứ gập ghềnh theo những bước chân chông chênh giữa bùn đất...

 

Những ngày nắng mênh mang chảy tràn trên lối nhỏ, đám trẻ con trốn giấc ngủ trưa tụ tập cùng nhau chơi những trò chơi dân dã bên hàng dâm bụt ngút ngát ven đường. Con trai bẻ cành dâm bụt làm những thanh kiếm trong trò chơi đánh trận giả; con gái thích thú chơi đồ hàng với lá dâm bụt làm tiền, nụ dâm bụt làm bánh mì, làm giò chả. Hoa dâm bụt được cài trên những mái tóc hoe vàng vì cháy nắng, mà lòng khấp khởi vui khi tưởng như đó là cô tiên xinh xắn trong chuyện cổ tích mẹ kể hôm nào...

 

Đường quê, những sớm mai lãng đãng sương giăng. Có chị gái tóc xõa ngang lưng bẽn lẽn trong lần đầu tiên đi chợ, tập làm người phụ nữ đảm đang như bà, như mẹ... Chị cố giữ cho nhịp bước khoan thai, ngỡ như có ngàn con mắt đang dõi theo nhìn. Rồi một ngày, cũng trên con đường quen thuộc ấy, chị bẽn lẽn bước chân về nhà chồng, bẽn lẽn cười trước những lời ngô nghê của lũ trẻ đang hòa theo nhau: "Cô dâu chú rể/ làm bể bình bông/ cô dâu ngồi khóc/ chú rể ngồi cười/ cô dâu năm mười/ chú rể chạy trốn/ chạy trốn í mà chạy trốn"... Để vài năm sau, trên lối cũ, chị vẫn đi chợ sớm nhưng bước chân tất tả, vội vàng. Tiếng khóc con thơ hay một ngày nhọc nhằn đồng áng đang chờ chị...

 

Đường quê - những buổi tối gió mơn man nghịch đùa trên những vòm cây, đom đóm lập lòe thắp sáng... Lũ trẻ con lại sục sạo khắp đường quê để gom bắt những đốm sáng kỳ ảo ấy cho riêng mình. Tiếng cười rộn vang lối nhỏ. Để khi đêm trở về thanh tịnh, có những con đom đóm cứ lập lòe sáng mãi trong giấc mơ của một cô bé, trở thành những vì sao lung linh trên bầu trời đêm yên ả, thanh bình...

 

 Ta về lại đường quê giữa thời khắc giao mùa, để đón trọn cơn mưa bất chợt vỡ òa trên lối nhỏ, để tan ra cùng cái nắng trưa hoang hoải chảy tràn, để lắng nghe gió hát khúc lữ hành quen thuộc, để thấy lòng ngập ngời hạnh phúc. Niềm vui lan tỏa nhẹ  nhàng khi đường quê không còn lầy lội đất bùn nhưng bao năm vẫn rộn vang tiếng cười hồn nhiên thơ trẻ, vẫn lưu dấu chân của những người phụ nữ tảo tần hôm sớm,vẫn lặng lẽ dệt bao giấc mơ giản dị đời thường...

 

Thênh thang giữa những điều bình dị, đường quê lặng lẽ đón mùa sang...

Hạnh Vân

Tin xem nhiều