Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhớ đồng

11:10, 24/10/2014

Bạn tôi bôn ba hai chục năm nơi đất lạ xứ người, nay trở về quê nhà mà lòng khắc khoải, tiếc nuối khi đi bên cánh đồng lô nhô cọc xi măng, cao ngất những nhà cao tầng đang xây dang dở.

Bạn tôi bôn ba hai chục năm nơi đất lạ xứ người, nay trở về quê nhà mà lòng khắc khoải, tiếc nuối khi đi bên cánh đồng lô nhô cọc xi măng, cao ngất những nhà cao tầng đang xây dang dở.

Không luyến tiếc sao được bởi cả thời thơ ấu hồn nhiên chúng tôi làm bạn, gắn bó với cánh đồng làng bát ngát lúa xanh. Mùa mưa, những ngày mưa rào, bọn nhỏ chúng tôi tha hồ bắt những con cá rô, cá trê, cá lóc lội ruộng háo hức ngoi lên bờ. Chỉ một lúc là giỏ đứa nào đứa nấy nặng trĩu. Bữa cơm chiều thơm ngon ăn hoài không no vì có món cá đồng kho, canh chua cá lóc mẹ nấu. Mùa nắng là những trưa hè oi ả theo nhau ra ruộng bắt cua. Những con cua to càng cắp tay có đứa kêu inh ỏi. Trong cái nắng gay gắt mà ăn canh cua đồng ngọt mát thì còn gì ngon bằng. Bạn bảo, dù đã ăn ở nhiều nhà hàng món canh cua đồng nhưng sao vẫn thiếu cái hương vị quê nhà. Mùa gió, khi đồng đất trơ gốc rạ là bọn trẻ chúng tôi rủ nhau làm diều thả trên đồng. Những cánh diều vút cao trên bầu trời thẳm xanh, chở bao ước mơ đẹp đẽ của tuổi thơ bay vào tương lai xán lạn.

Đồng quê với ông bà, cha mẹ tôi là cả cuộc đời. Những thăng trầm, được mất của một đời lam lũ, đói nghèo hằn trên trán, chai sần trên đôi tay, nhưng mấy đời nhà tôi vẫn gắn bó với cây lúa, củ khoai. Bọn nhỏ chúng tôi cũng quanh năm suốt tháng chăn trâu, cắt cỏ, chăn vịt nhọc nhằn, vất vả. Cái tấm chân tình với ruộng đồng bao đời nay vẫn vậy. Cơ cực là thế nhưng chẳng ai bỏ ruộng đồng. Có lẽ sình bùn, phèn chua, hương lúa, hương ngô đã thấm vào máu thịt của người dân quê tôi. Ông cha tôi nặng nợ với đồng bởi ai cũng lớn lên từ đồng đất quê hương này.

Tôi cũng như bao người dân cứ đau đáu về cánh đồng quê mình giờ chẳng còn mùa lúa nào. Đô thị hóa, đất đai lên giá, chẳng còn ai giữ miếng ruộng cho riêng mình. Ai cũng biết bám mãi với ruộng đồng, cây lúa sao đất quê tôi giàu có và cất cánh được. Nhưng sao tôi vẫn nhớ lắm màu lúa xanh non mơn mởn đang thì con gái, mùi hương nồng nàn, ngọt ngào của lúa đang ngậm sữa, màu vàng óng ả của hạt thóc trĩu bông, tiếng ếch đồng kêu trong đêm mưa trắng trời…

Nhớ quá, đồng ruộng quê tôi ơi!

Hòa Hiệp

 

Tin xem nhiều