Hãy tự cứu mình

Cập nhật lúc 23:06, Thứ Tư, 27/12/2017 (GMT+7)

Thưa cô Tâm Đan!

Cháu và anh cùng quê. Năm 2015 cháu vào Bình Dương làm công nhân, tình cờ gặp anh cũng vào đây làm thuê. Chúng cháu đến nhà trọ thăm nhau rồi dần dà phát sinh tình cảm. Cuối năm 2016, chúng cháu về quê làm đám hỏi, nhưng chưa kịp cưới cũng chưa đăng ký kết hôn thì cha anh qua đời, thế là phải dừng lại. Chúng cháu trở vào miền Nam làm việc. Từ hôm vào, anh nói 2 đứa đã làm đám hỏi, dù chưa cưới nhưng đã như vợ chồng, nên dọn về sống chung cho đỡ tốn tiền. Cháu nghe thấy cũng có lý nên cho anh sống cùng phòng trọ. Thời gian đầu mọi chuyện cũng ổn, cháu thấy hạnh phúc. Nhưng dần dà, thói xấu của anh lộ ra. Chẳng hiểu do nóng nảy xô xát với đồng nghiệp thế nào mà ông chủ cho anh nghỉ việc. Thất nghiệp, anh đâm ra quạu cọ, xấu tính, chỉ nằm dài ở nhà ngủ đến chán rồi đi ngồi quán xá. Cháu đi làm về phải chợ búa, nấu nướng, tuyệt nhiên anh không phụ giúp việc gì. Mỗi lần cháu đi làm về trễ là anh ghen tuông, chửi thề, nói cháu “theo trai”. Có lần cháu tức quá cãi lại, anh liền tát vào mặt. Gần đây cháu không chịu nổi thói vũ phu của anh nên đòi hủy hôn. Anh không chịu, nhưng lại nói xấu cháu với người ngoài quê. Có người tưởng cháu hư hỏng thật, làm cha mẹ cháu buồn phiền. Ở quê ai cũng coi cháu là gái đã có chồng, nên giờ không biết tính sao, mong cô cho lời khuyên.

Trần Thị Nga (Bình Dương)

Thân gửi cháu Nga!

2 cháu làm đám hỏi ở quê, chưa tổ chức cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn. Như vậy, về luật pháp các cháu vẫn chưa phải là vợ chồng. Chưa là vợ chồng thì việc 2 người sống chung với nhau chỉ là “sống thử”. Xưa nay, các cặp uyên ương sống thử phần nhiều chỉ một thời gian là… chán, và lại “đường ai nấy đi”. Dĩ nhiên, bao nhiêu thiệt thòi cả vật chất, tinh thần và tình cảm các cô gái nhận lãnh hết, còn các chàng trai vẫn… khỏe re. Cháu dại dột nghe lời bạn trai, cho anh ta sống chung, chịu đủ thứ thua thiệt. Nếu cháu không sớm tỉnh ngộ, phần thiệt thòi sẽ còn kéo dài.

Cô nghĩ chắc cháu còn băn khoăn khi muốn hủy hôn với bạn trai. Dù gì thì các cháu cũng cùng quê, từng yêu nhau và sống chung một thời gian. Nhưng nếu cháu cứ  do dự, cô tin là bạn trai cháu sẽ lần lữa để tiếp tục lợi dụng. Xét cho cùng, cháu đâu có nghĩa vụ phải chợ búa, cơm nước, cung phụng anh ta. Đã ăn bám, anh ta còn không biết điều, ghen tuông, bạo hành người mà lẽ ra anh ta phải yêu thương và tôn trọng. Cháu không nên ngại người ở quê nghĩ xấu về mình. Mọi chuyện hay dở thế nào, cháu hãy nói thật với cha mẹ. Không cha mẹ nào muốn con lấy một người chồng lười biếng, ỷ lại mà còn vũ phu đánh đập con mình. Nếu cháu vẫn còn yêu bạn trai thì cho anh ta thời hạn cam kết thay đổi bản thân. Còn nếu anh ta vẫn chứng nào tật nấy thì đừng do dự nữa. Hãy tự cứu mình cô gái ạ.

Chúc cháu thành công!

Tâm Đan

 

.
.
;
.
.