Không có uy với con?

Cập nhật lúc 22:16, Thứ Tư, 01/08/2018 (GMT+7)

Thưa chị Tâm Đan!

Tôi 42 tuổi, có bằng cao đẳng kinh tế nhưng vì chồng công tác xa nên tôi đành ở nhà chăm sóc gia đình. Con gái út của tôi 15 tuổi thông minh, học tốt nhưng cứng đầu, khó bảo. Trong nhà, cứ mẹ nói phải làm cái này thì con làm cái kia. Mẹ khen thì con chê. Chồng tôi không chứng kiến những chuyện của con gái, nhưng mỗi lần về nhà nếu mẹ con có chuyện lủng củng anh lại cho là tôi không biết dạy con. Đôi khi tôi cảm thấy buồn bực, lẻ loi, không ai hiểu mình. Tôi chỉ vui khi con trai lớn học đại học về thăm nhà, hỏi han, chia sẻ với mẹ. Gần đây con gái tôi đòi bỏ học đàn, tôi chưa đồng ý với con, cũng chưa nói với chồng vì hy vọng tự con bé sẽ đổi ý. Tôi không hiểu sao con cứ thích làm ngược ý mẹ. Hay là do tôi ở nhà làm nội trợ nên không có uy với con?

Lâm Thanh Toàn (huyện Vĩnh Cửu)

Chị Toàn thân mến!

Chị có cô con gái thông minh, cá tính. Về chuyện cô bé luôn chọc giận mẹ thì chị đừng buồn, có vô số ông bố, bà mẹ cũng bất lực với các con đang tuổi ẩm ương như con gái chị. Tôi xin chia sẻ với chị vài điều:

Chắc chắn con gái không chỉ làm chị điên đầu với chuyện cô bé đòi học đàn, rồi lại đòi bỏ học đàn. Thói đỏng đảnh, thất thường là “đặc sản” của tuổi dậy thì. Chị cứ để ít ngày, xem cô con gái “cứng đầu” có đổi ý không? Nếu cô bé vẫn khăng khăng đòi bỏ học thì chị cũng không nên quá bực mình. Chị hãy trao đổi với chồng, để con gái tự quyết định. Nếu cha mẹ ngăn cản sẽ làm “cái tôi độc lập” của con gái bị tổn thương, cô bé sẽ tìm cách chống lại. Việc phải nghe lời người lớn không bao giờ là chuyện dễ chịu đối với các cô cậu tuổi teen chị ạ!

Tôi nghĩ chị không nên mặc cảm vì mình không có uy với con. Con gái chị có cá tính, cô bé cãi lời mẹ không phải vì chị là người nội trợ. Chẳng qua vì cô bé mới 15 tuổi, chưa hoàn toàn là người lớn đó thôi. Thường ở độ tuổi dậy thì, trẻ luôn thích chống đối, vì đó là cách chúng khẳng định mình lớn rồi, có quyền hành xử theo ý mình. Đôi khi trong bụng trẻ cũng biết mình sai, nhưng cứ yêu sách để thăm dò phản ứng của cha mẹ xem thế nào.

Tôi hiểu và thông cảm với tâm trạng của chị cũng như của các bà nội trợ. Việc chỉ quanh quẩn trong nhà phục vụ chồng con rất dễ khiến ta cảm thấy mình không có giá trị, không được ai tôn trọng, từ đó sinh ra buồn tủi, mặc cảm. Nếu chồng con không tâm lý thì người phụ nữ còn bất mãn hơn. Tuổi 42 còn trẻ, các con đã lớn, sao chị không cải thiện tình hình bằng cách tìm một việc gì đó để làm? Ra khỏi nhà, có bạn bè, được mở mang tầm mắt, chị sẽ cảm thấy vui hơn. Biết đâu con gái cũng vì thế mà gần gũi với mẹ hơn thì sao?       

Tâm Đan

.
.
;
.
.