Báo Đồng Nai điện tử
En

Thằng bé bán vé số

03:06, 19/06/2020

- Mày học hành gì mà giờ này mới về hả thằng quỷ? Hồi sáng tới giờ, con Hạnh mới bán có mấy chục vé, còn cả trăm vé đó, mày liệu hồn...

- Mày học hành gì mà giờ này mới về hả thằng quỷ? Hồi sáng tới giờ, con Hạnh mới bán có mấy chục vé, còn cả trăm vé đó, mày liệu hồn...

- Bán như nó chừng nào mới hết.

Thành vừa cất cặp sách vừa trả lời, nhưng má nó vẫn chưa yên tâm, bà giục:

- Ừ... Mày giỏi thì ăn cơm lẹ đi! Bán mà còn cả cọc, hết tiền cò thì biết tay tao...

Thành không thèm nói gì thêm, nó lấy tô bới cơm, múc mấy muỗng cá linh kho và trái dưa leo rồi đi ra ngoài hiên nhà ngồi ăn cho mát. Trong nhà ngột ngạt, nóng bức, chịu không thấu.

Ảnh minh họa.Nguồn: saigonweeklyonline.com
Ảnh minh họa. Nguồn: saigonweeklyonline.com

Nhỏ Hạnh, em gái nó thiệt khù khờ, nó dạy hoài mà không nghe, để bị người ta gạt. Mới mấy hôm trước, nhỏ Hạnh cầm cọc vé số gần năm mươi vé tới Trung tâm Văn hóa - thể thao để bán. Người ta đông nghẹt, kẻ đánh cầu lông, người đánh bóng bàn, bóng chuyền, trượt pa-tin, tập võ thuật, thể dục nhịp điệu... Nó gặp một ông ngồi trên băng đá, tay cầm bọc lòng heo, nó chìa cọc vé số ra mời. Ông ta bảo mua mồi tính nhậu, nhưng mấy người bạn ở đây không còn mỡ để xào, nhờ nó đi mua giùm, ông ta sẽ mua giúp nó vài tờ vé số. Nó cầm tờ giấy năm ngàn của ông ta đi mà sợ ông ta nghi mình bỏ đi luôn, nên để ông ta tin, nó giao cọc vé số cho ông. Đến lúc nó quay lại, nó dáo dác tìm ông cầm bọc lòng heo. Chẳng ai biết... Nó đành cầm bọc mỡ về nhà ăn... đòn.

Thành tự mỉm cười tán thưởng mình. Nó bán vé số hơn hai năm qua, nó có gạt người ta chớ chưa bao giờ ai gạt được nó. Với nhiều mánh lới, nó dễ dàng bán hết vé số đã lãnh của thầu, ít khi phải chịu lỗ tiền cò. Khi gặp người không phải mê mua vé số, nó chỉ chìa ra hai, ba tờ vé số, bảo rằng chỉ còn bấy nhiêu, chắc chắn Thần Tài dành cho... Người nghe bùi tai, mua ngay, cầu may... Tới chỗ khác, nó lại móc ra hai ba tờ vé số khác. Có bận, vô một quán nhậu, một tay chơi kêu nó lại để dò cả một cọc vé số vừa xổ hôm qua, nhưng trật lất, ông đó đưa nó cọc vé số bỏ vô thùng rác. Nó đút vô túi. Bán tới tối, nó gặp hai tay xỉn dìu nhau đi trên lề đường. Nó bám theo năn nỉ. Một ông móc túi ra tờ giấy bạc năm mươi ngàn, kêu nó đếm cho mười tờ. Nó cầm cọc vé số đếm ngay trước mắt ông ta... Ông ta nhận ngay, đút vô túi và bước đi vội, tưởng đâu nó ngu, đếm nhầm tới mười hai vé... đâu biết rằng đó là mười hai vé số đã xổ rồi, trật lất (!)

Chiều nay, Thành lang thang hết quán này, đến quán khác bán hơn sáu chục vé, còn lại mười chín vé. Đã bốn giờ chiều rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa, đài sẽ xổ số. Bán không hết, chắc no đòn, Thành vội vã đi nhanh. Chợt, nó nghe có tiếng ồn ào vang lên từ căn nhà của thằng Dũng, bạn học cùng lớp với nó. Trước sân nhà thằng Dũng dựng hơn chục chiếc Honda và bên trong vang lên tiếng gõ chén, dĩa, nắp vung leng keng, lốc cốc đệm cho một giọng hát đàn ông ồ ề, nhừa nhựa. Ba thằng Dũng là giám đốc một công ty tư nhân, quan hệ rộng, chuyện ăn nhậu tại nhà cũng thường, Thành quyết định vô nhà Dũng bán vé số.

- Chú mua giúp cháu vài tờ vé số, sắp tới giờ rồi...

- Đi, chỗ ăn nhậu, số... số... cái gì...

Người nó cất lời mời chưa nói gì, ông ngồi bên cạnh đã lên tiếng đuổi. Nó vờ như không nghe với kinh nghiệm phải lì lợm mới mong bán được. Đã lâu rồi, những cái khoát tay, lườm mắt, hất hàm, chửi thề... không còn làm cho nó tự ái nữa. Có đeo bám dai dẳng làm người ta bực mình phải chịu móc tiền mua vài tờ vé số để nó đi chỗ khác họ mới nhỏ to tâm sự, bàn chuyện riêng được. Ai dám đánh nó, nó sẽ lăn đùng ra khóc la thảm thiết, mặc cho vé số bay theo gió, họ phải lượm lại và còn phải bồi thường cho nó. Nếu không, nó sẽ níu áo la làng giữa đường, giữa chợ. Và bây giờ, như nó nghĩ, ông Tuấn, ba của Dũng chắc cũng muốn đuổi nó đi mau nên đã chìa tay kêu nó đưa cọc vé số. Thành tỏ vẻ lễ phép đưa cho ông cọc vé số bằng cả hai tay, miệng ngọt ngào đưa đẩy:

- Bữa nay bác vui vẻ với bạn bè chắc là gặp phúc gặp lộc, vô độc đắc còn vui hơn nữa...

- Xạo quá mày... Ờ, mày ngon, uống hết một ly, tao mua hết cọc này...

Ông Tuấn cầm cọc vé số vỗ vỗ vào đùi và thách thức. Thành gật đầu đồng tình vì nó thường gặp tình huống tương tự. Nó uống cả ly bia trước bao cặp mắt đang nhìn nó, họ cười như nhìn một thằng hề, hay một con khỉ đang làm trò. Họ cứ hí hửng cười. Uống bia thôi, chớ có làm gì nhục nhã hơn nó cũng làm được mà, miễn sao, họ mua hết cọc vé số cho nó.

Ba thằng Dũng móc túi lấy ra hai tờ giấy bạc, loại năm mươi ngàn đồng; ông đếm lại hai lần cọc vé số. Mười chín vé là chín mươi lăm ngàn đồng, nó phải thối lại năm ngàn. Nó có thừa tiền lẻ để thối lại, nhưng ma lanh giả giọng thật thà:

- Dạ, cháu không có năm ngàn thối lại bác... Bác có tiền lẻ cho cháu xin...

Nó nói vậy, nhưng nghe chữ “xin” nếu gặp tay hào phóng, họ sẽ bảo: “Cho mày luôn...” là trúng ý nó. Nhưng ba của thằng Dũng lại nói:

- Không tiền lẻ thối lại, mày chạy ra đầu đường mua giùm tao năm ngàn thuốc hút, họ thối tiền cho mày...

Cầm thuốc hút quay trở lại, Thành rủa thầm ông nhà giàu keo kiệt, nó phải tốn công không chạy mua thuốc lá cho ông. Vào nhà, Thành sững sờ khi nhận ra chỗ trống bên cạnh ông Tuấn - ba của thằng Dũng giờ đây đã có người ngồi, mà người đó chẳng ai xa lạ, chính là thầy Hùng, người đang dạy nó và thằng Dũng học. Thầy Hùng đang cầm mấy tờ vé số mà ba thằng Dũng vừa đưa. Ông Tuấn chia vé số cho mọi người và nói giọng khề khà:

- Cầm đôi ba triệu giúp bạn bè coi chừng bị bà xã giận, nhưng tặng mỗi người vài tấm vé số không sao, nếu may mắn vô vài trăm triệu cũng không dám tiếc. Mỗi người hai tờ, riêng thầy Hùng có công giúp thằng Dũng con tôi học hành tiến bộ, tôi tặng thêm hai tờ nữa...

Thành rón rén đi ra. Đến sân nhà, nó nghe tiếng con nít lao nhao bên căn nhà kho chứa vật tư của ba thằng Dũng. Thì ra, cả đám con nhà giàu học cùng lớp với nó đang học thêm, thầy Hùng dạy thêm cho tụi nó ở đây mà. Nó mon men đến gần và nghe tụi bạn um sùm bàn tán:

- “Một trăm chân tất cả. Gà thì hai chân, chó thì bốn chân, biết có mấy con gà, mấy con chó đây? Thầy mà không giải sẵn, đố thằng nào giải được. Thầy dặn học thuộc bài giải này đó tụi bây...”.

Thành nghe sống mũi cay cay. Năn nỉ mãi, má nó mới cho đi học, bà tính nó hết lớp năm là cho nghỉ. Gần đây, gánh cháo của má nó bán ế quá, không có lời nhiều mà phải lo đủ thứ tiền ăn hằng ngày... Anh em nó đi học còn phải tốn thêm tiền quần áo, giày dép, tập vở... nên học đến lớp năm là đủ mệt rồi. Tụi thằng Dũng sướng thật... Thôi chết, ngày mai kiểm tra cuối học kỳ...

Thầy chép đề toán lên bảng có nhiều tiếng cười khúc khích sung sướng “Vừa gà, vừa chó bó lại trăm chân...”. Trời đất! Phải chi hôm qua Thành chịu đứng lại bên cửa sổ nhìn bài giải của thầy thì bây giờ đâu có bí. Sao nó lại quên vậy, lo học tùm lum... Nó đưa mắt nhìn tụi thằng Dũng. Ơ kia, thằng Dũng ngồi bàn trên đang kéo bài làm sẵn để trong hộc bàn ra chép mà thầy giáo không thèm nhìn tới... Thành thở phào nhẹ nhõm, thằng Dũng chép xong sẽ tới lượt mình, đố nó dám không cho. Chút xíu nữa thôi thì nó sẽ biết ngay có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó...

Truyện của mai Bửu Minh

Tin xem nhiều