Để vườn quốc gia Cát Tiên trở thành di sản thế giới...

Cập nhật lúc 22:00, Thứ Hai, 22/05/2006 (GMT+7)
Một góc quần thể di tích Cát Tiên đã được khai quật tại xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (bao gồm khu di tích khảo cổ Cát Tiên) là một trong bốn đề cử mà Bộ Văn hóa - thông tin đã trình và được Chính phủ phê duyệt nhằm chuẩn bị hồ sơ khoa học trình lên UNESCO để được công nhận là di sản thiên nhiên - di sản văn hóa của thế giới (ba di tích còn lại là Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ, hang Con Moong). Theo Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, yếu tố khiến VQG được Nhà nước quan tâm thúc đẩy việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là di sản thế giới trước tiên chính là nhờ những giá trị đặc biệt về mặt thiên nhiên kết hợp với nhiều giá trị về mặt văn hóa.

 

* "Tiếng nói" từ đền tháp, cổ vật...

 

Nếu như những giá trị về mặt thiên nhiên của VQG Cát Tiên đã được khẳng định qua sự công nhận của UNESCO (là khu dự trữ sinh quyển của thế giới) và của Công ước Ramsar (hệ đất ngập nước Bàu Sấu trong VQG là vùng đất ngập nước quan trọng của thế giới) thì đây là lần đầu tiên khu di tích khảo cổ Cát Tiên (nằm trong phạm vi VQG Cát Tiên) "cất lên tiếng nói" để được thế giới ghi nhận những giá trị đặc biệt của mình. Theo nhà khảo cổ học TS. Phạm Quang Sơn (Trung tâm Khoa học xã hội vùng Nam bộ), quần thể các di tích khảo cổ học này trải dài trên 15km dọc hai bờ thượng nguồn sông Đồng Nai, ở đoạn sông có tên Đạ Đờng, thuộc hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Kể từ khi dấu vết các di tích khảo cổ học đầu tiên được hai cán bộ trẻ của Nhà bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phát hiện vào năm 1985 thuộc xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đến nay, quần thể di tích này luôn được giới khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Liên tục từ năm 1985 đến nay, Viện khảo cổ học, Nhà bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khảo cổ học Viện KHXH vùng Nam bộ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra, thám sát, khai quật.

Khai bóc sâu xuống các lớp đất, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều loại hình kiến trúc gạch ở quần thể này như tháp, đền tháp, mộ, đài thờ, nhà dài, đường nước. Ngoài ra, các nhà khảo cổ  còn ghi nhận được các lớp đất cư trú với những mảnh gốm cổ và than tro, sàn gạch, đất nện, các đoạn tường gạch, đống gạch phế liệu, mộ táng không xây gạch... Trên phạm vi VQG Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai, các nhà khảo cổ cũng phát hiện nhiều kiến trúc cổ bằng gạch ở xã Nam Cát Tiên, ở Đạ Lắk, Đắk Lua... Đến nay, di vật thuộc quần thể di tích Cát Tiên thu được hết sức phong phú với những viên gạch, ngói, đá (lát nền, bậc cửa, mi cửa, cột...), đồ gia dụng bằng gốm, đồng, vũ khí bằng sắt... Riêng bộ sinh thực khí linga và yoni ở di tích này được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Đông Nam Á. Trong các đền và mộ tháp, các nhà khảo cổ đã thu thập được bước đầu 276 lá vàng có chạm khắc, dập hình người, động vật, hoa sen..., các phù điêu dập nổi hình thần Shiva, đĩa đồng, chân đèn, mặt tượng... Trong đợt khai quật gần đây nhất tại di chỉ khảo cổ số 6 (thuộc xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng), người ta còn phát hiện một chiếc hộp bằng bạc chạm khắc hình sư tử. Nhà khảo cổ học TS. Bùi Chí Hoàng, người đã 20 năm gắn bó cùng di tích, cho biết hiện vật này biểu hiện nhiều yếu tố văn hóa giống bên ngoài, đặc biệt là vùng Lưỡng Hà. Ông đặt giả thiết cộng đồng cư dân cổ xưa ở đây đã từng có mối quan hệ giao thương mạnh mẽ với thế giới bên ngoài bằng đường biển và đường bộ.

 

* Nhiều bí ẩn cần được giải mã

 

Du khách đi dạo trong rừng

Cũng theo nhà khảo cổ học TS. Bùi Chí Hoàng, một trong những giá trị nổi bật của quần thể di tích Cát Tiên mà chúng ta có thể thuyết phục UNESCO công nhận chính là di tích có niên đại từ rất sớm khi đặt trong tương quan so sánh với những quần thể di tích có cùng phong cách chịu ảnh hưởng từ Bà la môn giáo ở khu vực Đông Dương. Bằng phương pháp phân tích carbon (C14), các nhà khoa học đoán định khung niên đại của quần thể di tích này vào khoảng năm 250 đến năm 450, tức sớm hơn rất nhiều so với Mỹ Sơn và tương đương với thời kỳ tiền Angkor. TS. Hoàng cho rằng: Chỉ với những phế tích còn lại trên mặt đất, giá trị của quần thể di tích này cũng đã được khẳng định. Thông qua những hiện vật, mô típ trang trí đền tháp, có thể khẳng định được những thành tựu phong phú về văn hóa vật chất, tinh thần, nghệ thuật của cộng đồng cư dân cổ xưa nơi đây. Điều này đủ để di tích này trở thành di sản của thế giới, chứ không chỉ riêng của chúng ta.

Theo những tài liệu của UNESCO, tính từ năm 1992 - năm lần đầu tiên UNESCO đưa ra khái niệm về một di sản hỗn hợp gồm cả thiên nhiên và văn hóa nhằm miêu tả mối quan hệ tương hỗ đặc biệt giữa thiên nhiên và văn hóa của một số khu di sản, cho đến nay cả thế giới hiện mới chỉ có 23 di sản thuộc loại này. Vì vậy, ý kiến của Hội đồng di sản văn hóa quốc gia cho rằng: dù với những giá trị đã được phát hiện và khẳng định, quần thể di tích Cát Tiên xứng đáng được ghi nhận là một trong những di sản văn hóa của nhân loại. Nhưng trong điều kiện hiện nay, việc lập hai hồ sơ khoa học cùng lúc về thiên nhiên và văn hóa là vẫn chưa khả thi. Tại cuộc họp mới đây nhằm chuẩn bị lập hồ sơ khoa học cho VQG Cát Tiên trình UNESCO công nhận di sản thế giới, một số nhà khoa học cho rằng dưới lòng đất thuộc quần thể di tích này còn rất nhiều bí ẩn cần được giải mã. Để có cái nhìn đầy đủ hơn và sâu hơn cho một kết luận thật chính xác về khu thánh địa này, TS Võ Công Nguyện - Viện phó Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ đề xuất ngoài hướng tiếp cận về mặt khảo cổ học, các nhà khoa học cũng nên mở rộng hướng nghiên cứu về mặt văn hóa dân gian, nhân học... Nhà sử học Dương Trung Quốc đề xuất: Để hồ sơ khoa học tăng tính thuyết phục đối với UNESCO, việc nghiên cứu di tích rất cần một sự hợp tác từ các nhà nghiên cứu thế giới.

 

Nên tập trung đề cử VQG Cát Tiên là di sản thiên nhiên

 

Trong hai ngày 20 và 21- 5, tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, Hội đồng di sản văn hóa quốc gia đã có cuộc họp cùng ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước xung quanh việc lập hồ sơ khoa học về VQG Cát Tiên để trình UNESCO ghi vào danh mục di sản thế giới. Các thành viên trong hội đồng đều thống nhất ý kiến cho rằng nên đề cử VQG Cát Tiên vào danh mục di sản thiên nhiên trước. Riêng hồ sơ khoa học trình UNESCO ghi VQG Cát Tiên (bao gồm khu di tích khảo cổ Cát Tiên) vào danh mục di sản văn hóa nên tiến hành làm sau vì còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu bổ sung. Nếu lập cùng lúc cả hai hồ sơ, chắc chắn sẽ hoàn thành không kịp thời hạn cuối nộp hồ sơ vào 1-7-2007. Khi tiến hành xây dựng hồ sơ, hội đồng lưu ý việc đảm bảo tính toàn vẹn khi khoanh vùng VQG Cát Tiên. Theo đó, vùng được đề cử là di sản thiên nhiên phải chứa đựng những yếu tố cần thiết trong việc bảo tồn sự đa dạng sinh học, những môi trường sống để duy trì các loài động thực vật đặc trưng... Để việc quản lý được thống nhất, tạo thuận lợi cho việc phát huy những giá trị thiên nhiên, văn hóa của cả vùng một khi đã được UNESCO công nhận, GS.TS Vũ Quang Côn - Viện Khoa học và  công nghệ Việt Nam đề xuất việc sáp nhập khu bảo tồn Cát Lộc (nằm cạnh VQG Cát Tiên, thuộc tỉnh Bình Phước) và khu di tích khảo cổ Cát Tiên vào VQG Cát Tiên.

Các thành viên hội đồng cũng cho rằng việc giao cho Đồng Nai đứng ra chủ trì việc tiến hành lập hồ sơ là hợp lý và cần có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ NN - PTNT, các tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước. Để thuyết phục được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa, nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc kiến nghị VQG Cát Tiên, đặc biệt là khu di tích khảo cổ Cát Tiên cần có một giải pháp bảo tồn mang tính lâu dài mà trước mắt là nên giãn các hộ dân đang sống trong khu vực vùng lõi của rừng ra các vùng ven.

 

Minh Chánh

Minh Chánh

 

 

.
.
;
.
.