Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàng "vịt trời"

10:07, 04/07/2015

Đang yên ổn cùng vợ kinh doanh mặt hàng điện tử ở TP.Hồ Chí Minh, ông Phạm Tuấn Hoàng (cù lao Ba Xê, xã An Hòa, TP.Biên Hòa) ngẫu hứng quay về quê nhà ở tỉnh Ninh Bình lập trại chinh phục loài chim trĩ đỏ, gà rừng, vịt trời.

Đang yên ổn cùng vợ kinh doanh mặt hàng điện tử ở TP.Hồ Chí Minh, ông Phạm Tuấn Hoàng (cù lao Ba Xê, xã An Hòa, TP.Biên Hòa) ngẫu hứng quay về quê nhà ở tỉnh Ninh Bình lập trại chinh phục loài chim trĩ đỏ, gà rừng, vịt trời.

Nay đàn vịt trời được ông Hoàng thuần dưỡng nuôi ở cù lao Ba Xê đã chứng minh với vợ và nhiều nông dân rằng ông không ngốc, khi cái tên “Vịt trời Hoàng Yến” của ông Hoàng được nhiều người biết đến. “Hiệu quả kinh tế từ việc nuôi vịt trời thì quá rõ. Tuy vậy, điều tôi khoái nhất vẫn là chinh phục được loài thủy cầm hoang dã này”- ông Hoàng hào hứng nói.

* Chinh phục

Bên này bờ An Hòa đứng đợi đò qua cù lao Ba Xê để gặp Hoàng “vịt trời”, chúng tôi thoáng thấy bóng dáng người đàn ông trung niên chèo chiếc xuồng nhỏ tất tả lùa đàn vịt đang trốn trong đám lục bình. Chúng tôi hỏi ngư dân nơi bến sông, người đàn ông đó có phải Hoàng “vịt trời” không, thì ngư dân này lắc đầu liên tiếp trả lời: “Hoàng “vịt trời” đang ngon giấc trong chòi. Lũ vịt trời của ông ta ngoan hơn mấy con vịt đang  bơi lội lung tung của ông Tám. Tui không rõ Hoàng “vịt trời” ta có bí quyết gì mà điều khiển được đàn vịt trời phải răm rắp nghe theo, không bao giờ bay ra khỏi ao”.

 Ông Hoàng “vịt trời” cho biết khi mới nở ra đến 20 ngày tuổi, vịt trời trông giống vịt Xiêm nhưng mỏng ngắn và có viền vàng.  Ảnh: Đ.PHÚ
Ông Hoàng “vịt trời” cho biết khi mới nở ra đến 20 ngày tuổi, vịt trời trông giống vịt Xiêm nhưng mỏng ngắn và có viền vàng. Ảnh: Đ.PHÚ

Qua tới bên kia bờ, chúng tôi gặp được Hoàng “vịt trời”, khi ông đang tiếp thị vịt giống cho mấy nông dân đến từ quận Thủ Đức. Biết chúng tôi là phóng viên đến tìm hiểu về đàn vịt trời của mình, ông Hoàng niềm nở mời vào chòi tiếp chuyện. Lần đầu tiên chúng tôi thấy đàn vịt trời chẳng sợ người, tự nhiên ngụp lặn, rỉa lục bình trong ao. Giải đáp thắc mắc của chúng tôi đó là vịt nhà lai vịt trời hay 100% vịt trời thuần dưỡng từ thiên nhiên, ông Hoàng khoái chí cười hề hề, rồi mới thủng thẳng cho biết: “Chúng là vịt trời thứ thiệt. Thấy chúng hiền và ngoan vậy thôi chứ nếu ta đánh động, quấy phá thì lũ vịt trời sẽ hoảng loạn bay mất hoặc bỏ ăn mấy ngày liền”.

 
Từ thành công mô hình nuôi vịt trời, ông Hoàng mong muốn được giúp đỡ các nông dân nghèo con giống, kỹ thuật nuôi miễn phí nếu họ có nhu cầu và khát vọng vươn lên. Ông Hoàng chia sẻ, nhiều người nuôi giá thành vịt trời sẽ hạ, người ít tiền vẫn thưởng thức được món vịt trời trong bữa ăn hàng ngày.

Thấy chúng tôi chăm chú lắng nghe, ngưỡng mộ mình và lũ vịt trời, ông Hoàng không cần dò trước đoán sau, cởi mở cho biết ông vốn là dân kinh doanh hàng điện tử, do thường xuyên sang Trung Quốc mua hàng về bán nên nhìn thấy nông dân Trung Quốc nuôi loài lông vũ hoang dã phổ biến như nuôi loài gia cầm, thủy cầm nhà. Sẵn máu đam mê thuần dưỡng gà rừng, chim rừng, ông Hoàng tiếp cận tìm hiểu kỹ thuật cũng như pháp luật Trung Quốc cho phép nông dân họ nuôi động vật hoang dã. Điều ông khoái nhất vẫn là quan điểm nuôi động vật hoang dã nông dân Trung Quốc đưa ra: “Càng nằm trong sách đỏ, họ càng phải nuôi dưỡng để duy trì nguồn gen, tăng nhanh số lượng giống loài để khỏi bị tuyệt chủng. Trên quan điểm đó, dân Trung Quốc nuôi loài lông vũ hoang dã nhiều đến mức như dân Việt Nam nuôi gà, vịt trong nhà” - ông Hoàng thổ lộ.

Thấy hay thì ông Hoàng bắt chước. Năm 2010, ông Hoàng giao công việc kinh doanh hàng điện tử cho vợ và tìm đường về cố hương để thuần dưỡng loài chim trĩ đỏ, gà rừng, vịt trời. Chưa kịp mừng vì được giới truyền thông đưa tin chuyện ông thuần dưỡng thành công chim trĩ đỏ, gà rừng, vịt trời thì ông được vợ triệu tập về lại TP.Hồ Chí Minh. “Lúc đầu tôi chỉ thuần dưỡng chúng để thỏa mãn niềm đam mê. Nay thì tôi nuôi vịt trời còn nhắm tới mục tiêu kinh tế, phổ biến cho người khác cùng tôi chinh phục chúng”- ông Hoàng nói.

* Lợi nhuận hấp dẫn

Đến năm 2013, ông Hoàng nài nỉ mãi mới được vợ đồng ý cho về lại quê gầy dựng đàn vịt trời. Năm sau, ông mang đàn vịt trời từ quê về cù lao Ba Xê tiếp tục thuần dưỡng và nhân đàn. Theo ông Hoàng, cù lao Ba Xê thật sự lý tưởng để nuôi vịt trời vì có không gian yên tĩnh, có nhiều hồ, bãi lầy bỏ hoang, bốn bề sông nước. Ông Hoàng kể, sau chục ngày nuôi nhốt, ông thử mở cửa chuồng cho đàn vịt trời ra ao. Bất ngờ, đàn vịt tung cánh bay vút lên trời cao. Tưởng tiêu tùng bầy vịt, ông Hoàng tiếc rẻ ngước cổ nhìn theo. Một lúc sau, đàn vịt trời mới rủ nhau lao xuống hồ nước, tung tăng ngụp lặn. Chiều xuống, chúng mới lúp ló leo lên bờ nghỉ ngơi, tìm thức ăn. Lúc này, ông Hoàng thấm ra một điều, đàn vịt trời vẫn còn hoang dã, cần thời gian thuần dưỡng thêm và phải cư xử nhẹ nhàng, tránh làm chúng bị hoảng loạn, sợ hãi.

Ông Hoàng “vt tri” cho biết, vt tri không bnh tt, nuôi không cn đầu tư chung tri, tiêu tn thc ăn ít, ch 2,5 tháng là xut chung. Giá vt tht được đầu mi thu mua hin ti 250 ngàn đồng/con. Thc ăn khoái khu ca vt tri là lúa ngâm, lc bình, c, hến. Vì nhng th này sn có cù lao Ba Xê nên mi con vt tri sau 2,5 tháng nuôi ông Hoàng ch tiêu tn có 60 ngàn đồng. Còn cht lượng tht vt tri luôn là đặc sn.

Cả đêm hôm đó, ông Hoàng không ngủ. Sáng dậy, ông tần ngần đứng nhìn đàn vịt trời lặn ngụp tìm thức ăn, nô đùa, rỉa lông, vỗ cánh trong phạm vi cái ao lúc đầu chúng được thả ra mà lòng hả hê. Thêm mấy ngày nữa theo dõi, ông Hoàng thấy đàn vịt trời vẫn giữ quy luật cũ. Từ đó, ông Hoàng mới an tâm là đàn vịt trời đã xem cái ao đó là nhà. Tuy vậy, mỗi lần ra cho vịt ăn, ông Hoàng chỉ dám đi rón rén, bỏ thức ăn đúng chỗ cũ chúng thường tập trung lại ăn. Ông Hoàng nói: “Vịt trời cảnh giác bị săn bẫy rất cao độ. Chúng chỉ ăn loại thức ăn và tại một chỗ quen thuộc mà mình đã tập từ lúc nhỏ. Ngay cả nơi cho chúng ăn, nếu mình để một vật lạ hoặc dời chỗ khác chúng cũng sợ không dám tới”.

 Vịt trời chỉ quẩn quanh ăn trong ao, không đi lung tung như vịt nhà.
Vịt trời chỉ quẩn quanh ăn trong ao, không đi lung tung như vịt nhà.

6 tháng sau, đàn vịt trời bắt đầu tìm chỗ cao để làm tổ đẻ trứng, mỗi tổ có 5 đến 6 con cùng vào đẻ. Từ chiều tối đến sáng hôm sau, ông Hoàng cứ vậy ra tổ nhặt trứng vào để ấp. Ông Hoàng cho biết, vịt trời đẻ liên tục mỗi ngày một trứng. Lượng trứng trong đàn chỉ giảm 70- 80%  vào 2 tháng mùa chúng thay lông. Để bảo vệ nguồn trứng đẻ ra không bị thất thoát, ông Hoàng thử nghiệm làm một dãy tổ nhân tạo gần nơi cho vịt ăn. Thấy ổ sạch, đàn vịt trời cứ vậy vào đẻ, lâu ngày thành quen không đẻ bờ bụi nữa.

Số trứng vịt đẻ ra từ 400 con giống ban đầu (tỷ lệ 1 vịt đực/10 vịt cái), ông Hoàng tuyển chọn đưa vào ấp nhân tạo để nhân đàn và bán con giống. Hiện nay, trại nuôi của ông Hoàng có 1 ngàn vịt trời đẻ, trên 5 ngàn vịt con và vịt thịt với số trứng, vịt con, vịt thịt sản xuất ra hàng ngày, hiện ông Hoàng không đủ cung cấp cho các mối lái đến từ các tỉnh miền Đông, miền Tây và TP.Hồ Chí Minh. Ông Hoàng bật mí, bí quyết để nuôi được vịt trời là môi trường nuôi phải thật tự nhiên, cách xa và tránh sự tác động của con người. Nếu nuôi nhốt quá 10 ngày vịt trời sẽ bị liệt chân. Còn khi bị con người quấy nhiễu nó sẽ lập tức quay lại bản chất hoang dã, bay mất.

 

Đoàn Phú

 

 
 

 

 

 

 

Tin xem nhiều