"Người gác đền" Nguyên Mạnh trở lại

Cập nhật lúc 20:59, Thứ Năm, 16/09/2021 (GMT+7)

Chỉ ít giờ sau khi bản danh sách 31 cầu thủ được tập trung chuẩn bị cho 2 trận tiếp theo của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo nhận được hung tin từ nước Nhật. Trong buổi tập của CLB Cerezo Osaka trước trận tiếp Pohang ở vòng 1/8 AFC Champions League (đội khách Hàn Quốc thắng 1-0), thủ môn Đặng Văn Lâm bị chấn thương vai khá nặng, khả năng phải mổ và nghỉ 3 tháng. Và “người gác đền” của nhà ĐKVĐ V.League Viettel được điền tên là tuyển thủ thứ 32.

Khoác lại trên mình chiếc áo “chiến binh sao vàng” vẫn là khát khao của Nguyên Mạnh
Khoác lại trên mình chiếc áo “chiến binh sao vàng” vẫn là khát khao của Nguyên Mạnh

Một sự thay quân vốn rất bình thường nhưng cái tên Nguyên Mạnh lập tức làm dậy xôn xao. Cũng như trường hợp Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội, thủ thành xứ Nghệ từng là bất khả xâm phạm trong khung thành đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Miura và Nguyễn Hữu Thắng; nhưng đến thời ông Park lại luôn bị quay lưng, ngoảnh mặt.

Ở 2 mùa bóng 2019-2020, trong màu áo SLNA rồi Viettel, với khả năng phản xạ cực tốt, Nguyên Mạnh đều xuất sắc, có tên trong đội hình tiêu biểu của V.League. Đặc biệt, mùa giải 2020, anh có 594 phút liên tiếp giữ sạch lưới cùng chuỗi 6 trận cuối không thủng lưới, giúp Viettel lần đầu tiên lên ngôi vương. Còn sau 12 vòng đấu của V.League 2021, Nguyên Mạnh cùng với Tuấn Linh (HAGL) là 2 thủ môn nhận ít bàn thua nhất (chỉ 9 bàn).

Thế nhưng, dưới thời HLV Park Hang-seo, lần đầu tiên thủ thành này được gọi lên đội tuyển là ở Giải giao hữu King’s Cup vào tháng 6-2019 nhưng cũng chỉ dự bị và đó cũng là lần duy nhất. Không quá nhiều thắc mắc, bởi trong giai đoạn ấy Đặng Văn Lâm chơi quá ổn định. Tuy nhiên, đến đợt tập trung vào cuối năm ngoái, khi Văn Lâm không thể từ CLB Muangthong United (Thái Lan) trở về, dư luận mới thực sự đặt dấu hỏi vì sao vẫn không có tên Nguyên Mạnh, mà thay vào đó là “lão tướng” Bùi Tấn Trường và thủ môn đang mất phong độ Tuấn Mạnh (SHB.Đà Nẵng).

Lời giải thích theo giới chuyên môn, có lẽ là do sự có phần thua thiệt về thể hình của người trấn giữ khung thành Viettel (Nguyên Mạnh chỉ cao 1,78m, Tấn Trường cao 1,88m bằng Văn Lâm, còn Tuấn Mạnh cũng 1,80m) và hạn chế trong việc chơi chân, làm chủ khu vực 16,5m. Bản thân Nguyên Mạnh cũng hoài nghi: “Mỗi người có cách lựa chọn khác nhau, có lẽ do tôi không phù hợp với triết lý của thầy Park”, nhưng anh tuyên bố: “Tôi vẫn sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu và tiếp tục chờ đợi cơ hội”.

Và ở tuổi 31, cơ hội ấy đã đến. Hy vọng lần trở lại này, Nguyên Mạnh sẽ “đòi” lại được vị trí “người gác đền” số 1 ở đội tuyển Việt Nam.

Trần Đỗ

.
.
;
.
.