Báo Đồng Nai điện tử
En

Xa dân

09:11, 11/11/2012

Chủ nhật, rảnh cục phấn, tạm ngừng cây bút đỏ, giáo án và bài kiểm tra, Nhà giáo Đào tôi lên đường ghé thăm ông bạn làm viên chức mới về hưu. Lâu ngày không gặp nhau nên ông rối rít hỏi thăm tôi hết chuyện gia đình rồi công việc

Chủ nhật, rảnh cục phấn, tạm ngừng cây bút đỏ, giáo án và bài kiểm tra, Nhà giáo Đào tôi lên đường ghé thăm ông bạn làm viên chức mới về hưu. Lâu ngày không gặp nhau nên ông rối rít hỏi thăm tôi hết chuyện gia đình rồi công việc. Thấy ông quan tâm mình hết sức, tôi cũng hỏi thăm lại cho phải phép:

- Lúc này công việc tổ trưởng dân phố của ông ổn rồi chứ?

Chả là mới nghỉ hưu vài tháng, thấy ông rảnh rỗi, bà con ép ông làm tổ trưởng. Mấy chục năm làm việc nhà nước, hết đợt quy hoạch cán bộ này, đến đợt cân nhắc, đề bạt lên làm chức nọ chức kia của cơ quan mà không hề có tên ông bạn. Vậy giờ ông cũng có… chức.

- Tổ chỉ vài ba chục hộ thôi mà mệt thiệt, nhưng về vườn rồi có nó cũng vui. Bà xã và sắp nhỏ cứ cằn nhằn không cho tôi làm nữa.

- Tôi thấy công việc cũng đơn giản, có gì đâu ông?

- Chẳng giản đơn như ông nghĩ đâu. Vài chục nhà thôi, nhưng thế thái nhân tình lắm. Đủ thứ phiền phức. Hết chuyện gia đình này cãi nhau mất trật tự an ninh đến gia đình khác con cái hư, rồi thì gom tiền ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt, giao thông khu phố, khuyến học... Mỗi người mỗi ý đến đau cả đầu. Lại còn chuyện họp hành như cơm bữa nữa chứ, đi đêm về hôm, bà xã sợ tôi đổ bệnh.

- Ôi, chuyện làm dâu trăm họ xưa nay vẫn vậy mà.

- Là dân thường, tôi không nói làm chi, khổ nhất và bực vô cùng là mấy anh, chị “quan” nhà ta. Ở cơ quan không biết hạch xách lính lác thế nào chứ về nhà, thu vài chục ngàn đồng như dân thường là điệp khúc đã đóng cho chỗ làm việc. Thế bộ tôi không bị trừ lương hưu chắc.

- Có gì đâu, họp tổ dân phố ông cứ tế nhị đọc gia đình này bao nhiêu, gia đình kia đóng ở cơ quan bao nhiêu tổ trưởng không rõ, vài lần là dạ em xin đóng liền thôi.

- Nói như ông giáo còn cái gì để mà nói. Khổ là mấy vị ấy có bao giờ đi họp đâu dù đôi ba tháng mới mời một lần. Họp hành chẳng thấy mặt họ, lâu lâu dọn dẹp, vệ sinh ngõ hẻm lại càng không, cứ như đó là công việc của dân thường chúng tôi vậy. Nhắc nhở vài ba lần chẳng thấy gì nên tôi cũng nản.

- Thì mai mốt các vị ấy nhờ ông có ý kiến để nộp cơ quan cứ nghiêm khắc mà phê bình cho đến nơi đến chốn. Tôi biết chắc là các “quan” trong tổ dân phố của ông sẽ hổng dám... xa dân nữa đâu!

Nhà giáo Đào

 

 

 

Tin xem nhiều