Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhớ...

10:11, 24/11/2017

Lớp học vỡ lòng của tôi 40 năm trước được mở trong ngôi chùa của làng vì trường không đủ phòng học. Cô giáo đầu tiên của tôi cũng là một người trong làng, nổi tiếng về sự nghiêm khắc. Nhưng mà trời ạ, sao hồi đó học chữ với lứa chúng tôi nó cực hình đến vậy.

Lớp học vỡ lòng của tôi 40 năm trước được mở trong ngôi chùa của làng vì trường không đủ phòng học. Cô giáo đầu tiên của tôi cũng là một người trong làng, nổi tiếng về sự nghiêm khắc. Nhưng mà trời ạ, sao hồi đó học chữ với lứa chúng tôi nó cực hình đến vậy. Tôi vẫn nhớ kết thúc vỡ lòng, lớp tôi chỉ có vài ba đứa đọc thông viết thạo, còn lại phần lớn vẫn vừa đọc vừa đánh vần, vài đứa “nhuận” lại (lưu ban). Sơ sơ thế cũng đủ biết cô giáo của chúng tôi ngày xưa vất vả như thế nào.

Tôi cao hơn các bạn, được xếp ngồi phía sau một cây cột đình. Có bất tiện một chút nhưng với tôi vẫn là “đắc địa”. Mỗi khi cần nhìn chữ trên bảng cho rõ tôi chỉ cần nhoài người, vòng cổ qua cây cột. Chữ khó viết đã có cô bạn bên cạnh giúp sức, trả công là một mẩu phấn trắng. Bù lại, chỗ này vướng tầm mắt của cô nên tôi có thể thoải mái ngắm nhìn các bức tượng Tam Thế, Bồ Tát hay Thích Ca luôn vàng rực, chói lòa vừa gần gũi vừa uy nghi; tượng Phật Bà trăm tay, trăm mắt mềm mại và kỳ bí. Trí tưởng tượng của tôi thỏa sức bay lên, còn việc học cứ từ từ rồi tính.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác cây thước của cô đánh vào tay 40 năm về trước. Lúc tôi mải mê thả hồn vào thế giới kỳ ảo thì cô tiến đến, giơ thước, một tiếng “đét” làm tôi giật bắn mình. Tôi đau quá mà cũng xấu hổ quá với cô, với bạn, với các vị thần linh trong chùa. Sau cú vụt thước ấy, chẳng hiểu sao bỗng nhiên tôi thay đổi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và trở thành trò cưng của cô.

40 năm sau, tôi về thăm lớp học đầu đời. Ngôi chùa cổ kính quê tôi không hoành tráng, ít cờ đèn nhưng bước chân vừa chạm đến bậc thềm là thấy chạm đến linh thiêng và nhung nhớ. Cây cột tôi nhoài người vòng cổ qua vẫn còn đây, Phật Bà vẫn dịu dàng và mềm mại như thuở nào, mái ngói rêu phong vẫn nhẫn nại với nắng mưa và bao mùa bão tố. Chỉ có cô và bạn xưa, tôi tìm hoài nhưng chẳng thấy. Nghe trong lòng cồn cào nỗi nhớ thương bạn, thương cô, thương một thời nghèo khó ấm áp cùng lớp học đầu đời!      

Trâm Oanh

Tin xem nhiều