Báo Đồng Nai điện tử
En

Một địa chỉ cần sự giúp đỡ

10:09, 18/09/2006

Anh Trần Văn Em, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Đầu năm 2005, anh đưa cả gia đình gồm vợ là chị Nguyễn Thị Út Như và 2 con trai lên Đồng Nai làm ăn. Gia đình anh tạm trú tại ấp 2, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Sau gần 4 tháng bị tai nạn, anh Em vẫn bất tỉnh.

Anh Trần Văn Em, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Đầu năm 2005, anh đưa cả gia đình gồm vợ là chị Nguyễn Thị Út Như và 2 con trai lên Đồng Nai làm ăn. Gia đình anh tạm trú tại ấp 2, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Thu nhập từ nghề thợ hồ của anh Em và từ bán vé số của chị Như chỉ đủ để trang trải cuộc sống gia đình hàng ngày. Những ngày mưa, không làm hồ được anh đi làm cây thuê hoặc phụ làm gỗ, còn chị phụ rửa chén đám cưới, giúp việc nhà cho hàng xóm. Tằn tiện tích lũy, anh chị cũng mua được một miếng đất không quá 10m2 để làm nơi trú ngụ và dành tiền chăm lo cho đứa con trai lớn chuẩn bị vào lớp 1, đứa nhỏ vào mẫu giáo.

Thế nhưng, một buổi chiều đầu tháng 6 vừa qua, khi đang trên đường đi làm về, anh Em bị tai nạn giao thông. Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Gần 2 tháng nằm ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sức khỏe anh vẫn không có dấu hiệu bình phục. Chi phí nằm viện, thuốc men khoảng 20 triệu đồng đã khiến gia đình anh lâm vào cảnh túng bẩn. Mất nguồn lao động chính, chị Như lại phải chăm sóc chồng, không có thời gian buôn bán, phụ giúp việc nhà kiếm tiền nên gia đình càng khó khăn. Chị Như cho biết: "Hai vợ chồng đầu tắt mặt tối dù không dư dả nhưng cũng đủ cho 4 miệng ăn. Nhưng từ ngày anh bị tai nạn, tiền bạc gom góp, vay mượn đều dồn cho anh. Tiền bạc cạn kiệt nhưng bệnh tình vẫn không giảm nên gia đình đành đưa anh về. Hiện hai đứa con lại đến tuổi đi học, các khoản tiền đóng góp đầu năm tôi không biết chạy vạy đâu nữa. Nhưng để chúng thất học thì không đành".

Căn nhà nhỏ xíu, tạm bợ sát mé ruộng không còn vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường dành cho anh Em. Trên giường bệnh, người anh suy kiệt đến tội nghiệp: mặt đờ đẫn, tay chân co quắp. Đã vậy, nằm lâu ngày nên vết thương khắp thân thể anh lở loét. Chị Như biết chồng mình khó hồi phục "nhưng còn hai đứa nhỏ, cho chúng ăn học biết chữ là mong ước của vợ chồng tôi" - người đàn bà lam lũ không giấu ước mơ.

Chúng tôi viết bài này mong bạn đọc chia sẻ và ủng hộ gia đình chị Như vượt qua những khó khăn trong lúc này và để cho các con của vợ chồng anh chị được đến trường.

T.Trang

 

Tin xem nhiều