Báo Đồng Nai điện tử
En

Blog cuối tuần
Mưa rơi...

05:04, 17/04/2009

Những cơn mưa đầu mùa đã khẽ khàng đánh thức hơi thở của đất, không gì thơm bằng hương đất khi đất nghe mưa, trải lòng với mưa để trở mình thổi hương đất vào cả khoảng trời tuổi thơ, để mỗi lần mưa đầu mùa lại có một con bé đen nhẻm chạy ra giữa sân hít lấy hít để cái thứ hương thơm mà người lớn cho là không tốt.

Những cơn mưa đầu mùa đã khẽ khàng đánh thức hơi thở của đất, không gì thơm bằng hương đất khi đất nghe mưa, trải lòng với mưa để trở mình thổi hương đất vào cả khoảng trời tuổi thơ, để mỗi lần mưa đầu mùa lại có một con bé đen nhẻm chạy ra giữa sân hít lấy hít để cái thứ hương thơm mà người lớn cho là không tốt. Phải chăng mỗi vùng đất có một mùi hương khác nhau nhưng không ở đâu hương đất lại dịu ngọt như nơi đây, nó cũng như mùi thơm ngọt ngào của vô vàn thứ trái cây mà vùng đất đỏ này sản sinh ra.

 

Nơi mà nhỏ đang ngồi là vị trí đẹp nhất trong ngôi nhà, nhiều lần vào thăm ngôi nhà này nhỏ chỉ có một mong ước đơn thuần: được ngồi bên khung cửa sổ này để bụi mưa vương trên tóc. Chỉ vậy thôi mà mãi đến giờ mới có dịp. Ngôi nhà gỗ nằm yên bình trong vườn trái cây đang mùa trổ bông, ấn tượng nhất là căn nhà tuy nhỏ nhưng có rất nhiều cửa sổ, những cánh cửa rộng mở như tấm lòng chủ nhân vậy. Trước sân nhà có một thân cây khá to nở rất nhiều hoa be bé, cánh mỏng manh màu tím như thể được pha bởi màu tím của hoa cà và màu tím của hoa lục bình, bông hoa năm cánh tím lại được điểm một cánh trắng tinh khiết, đừng hỏi nhỏ đây là hoa gì vì nhỏ không nhớ, nhỏ chỉ có thể nhớ vẻ đẹp của nó "cái đẹp là vĩnh hằng". Những cánh hoa mỏng manh hiển nhiên không thể chống chọi với cơn mưa này rồi, dù chỉ là mưa nhỏ thôi cũng đủ làm cái sân xi măng khô khan trở thành một bức tranh hoa tím sinh động, không biết có họa sĩ nào vẽ được những đường nét này không?

 

Nhỏ nằm gối đầu lên khung cửa nghe mưa rơi trên mái tôn, thứ âm thanh quá ồn ào đối với nhiều người nhưng với nhỏ đó là bài hát ru giấc ngủ bé thơ của nhỏ. Ngắm nhìn kỹ hơn khung cửa này nhỏ mới biết những con mọt cũng là nghệ sĩ, chúng đã tạo nên những đường vân lồi lõm trên bản lề cửa, những đường vân này làm nhỏ liên tưởng đến những dòng sông khúc khuỷu đất Quảng quê cha.

 

Mưa rơi...

Mưa vẫn rơi...

Nhỏ thích mưa nhưng mưa cũng là lúc nhỏ trở nên yếu đuối nhất...

Mặc kệ ru mình với ca khúc "mưa rơi" vậy.

 

"mưa rồi sẽ lên xanh hơn, lá rồi sẽ tươi non hơn, mắt em hiền trong veo hơn... mưa ơi mưa rơi mưa ngọt ngào, dòng sữa của của trời cho đời tươi hoa lá, sau cơn mưa rơi bầu trời xanh đến lạ, sức sống dâng tràn bình yên sinh sôi..." phải mưa cũng là nghệ sĩ.

Nguyễn Dạ Thảo Linh

Tin xem nhiều