Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơi thở mùa xuân

11:01, 23/01/2015

Tháng Chạp bẽn lẽn bước chân về trong sớm mai gió lạnh tràn vào thành phố. Đâu đó trên những nẻo đường ta qua nghe hơi thở của mùa xuân dịu dàng trong nhịp đời hối hả, vội vã ngày cuối năm.

Tháng Chạp bẽn lẽn bước chân về trong sớm mai gió lạnh tràn vào thành phố. Đâu đó trên những nẻo đường ta qua nghe hơi thở của mùa xuân dịu dàng trong nhịp đời hối hả, vội vã ngày cuối năm.

Tâm hồn bỗng bâng khuâng nhớ, nôn nao gọi những mùa xuân của một thời đã xa. Năm đó, Hà Nội rét đậm, chàng trai của miền nắng nóng mưa nhiều lần đầu tiên chạm vào cái rét tê tái cắt da thịt, lạnh run người. Hà thành cuối đông, em dẫn tôi qua những con phố rêu phong, những con đường có hàng cây khẳng khiu trụi lá, xác xơ. Đi trong giá buốt mà lòng tôi ấm lạ bởi có hơi ấm của mềm mại bàn tay em. Tôi nhớ hoài những ngày cuối tháng Chạp với hương vị tết Bắc quyến luyến đôi chân, quyến rũ, níu tâm hồn tôi ở lại, nhưng đành hẹn em một ngày xuân năm khác. Thế rồi cứ lỗi hẹn hoài để tôi mãi là người dưng của em. Và mỗi năm tháng Chạp về lại bâng khuâng da diết nhớ những ngày xuân Hà Nội dấu yêu, lại thèm một chút lạnh lẽo, một chút mưa phùn, thèm bánh chưng, thêm ngắm hoa đào khoe sắc đỏ ngất ngây...

Năm nay cũng như bao năm qua, mới đầu tháng Chạp mẹ lại gọi điện, ngóng trông nơi quê nhà chờ con về sum vầy 3 ngày tết. Xuân chưa kịp về mà lòng tôi đã náo nức, xôn xao. Ước được ăn món ngon mẹ nấu đậm đà hương vị tết, được thỏa thích chân sáo như thuở nhỏ trên con đường quê hoa cỏ ngọt ngào, được nghe mùi Tết bảng lảng đầu làng cuối xóm. Hai mươi mấy mùa xuân rồi cứ hẹn lần hẹn lữa, mê mải với cuộc sống thị thành làm mẹ giận biết bao nhiêu lần rồi chẳng nhớ cho hết. Giận thì giận vậy thôi, không về được là mẹ lại gởi tết quê lên phố cho tôi đỡ nhớ nhà, nhớ quê.

Tháng Chạp mênh mang với thời khắc giao hòa, giao cảm của đất trời. Và hình như mùa xuân đang về thật gần…

Hòa Hiệp

 

Tin xem nhiều