Báo Đồng Nai điện tử
En

BÀI HỌC LÀM QUAN

11:04, 26/04/2015

Nguyễn Quán Nho mồ côi cha từ nhỏ, xuất thân là một học trò nghèo làng Đông Triều (nay thuộc xã Thiệu Hưng, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ông đỗ hương cống năm 19 tuổi (năm 1657), đỗ tam trường năm 20 tuổi (năm 1658), đến năm 29 tuổi đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi (năm 1667).

Nguyễn Quán Nho mồ côi cha từ nhỏ, xuất thân là một học trò nghèo làng Đông Triều (nay thuộc xã Thiệu Hưng, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ông đỗ hương cống năm 19 tuổi (năm 1657), đỗ tam trường năm 20 tuổi (năm 1658), đến năm 29 tuổi đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi (năm 1667). Vị tiến sĩ trẻ xứ Thanh được chúa tin cậy, giao nhiều trọng trách, làm quan đến chức Thị lang Bộ Lại, Thượng thư Bộ Hình, giữ ngôi vị Tể tướng 5 năm, bốn lần tham gia đoàn sứ giả đối ngoại.

Tuy nhiên, con đường thăng tiến của Nguyễn Quán Nho không đơn giản. Ông là người giản dị, cương trực, không dung dưỡng, nhân nhượng cái xấu, cái sai nên nhiều lần bị giáng chức. Dù thăng hay giáng, ông vẫn được dân yêu mến, kính trọng, tôn là phúc thần thanh liêm, đời đời hương khói.

Chuyện kể rằng, khi ông bái tổ vinh quy, về đến đầu làng, mẹ ông - bà Trịnh Thị Phúc đang vớt bèo dưới ao. Dân làng bảo bà lên đón quan tân khoa, bà vẫn thản nhiên vớt bèo: “Nó từ ao bèo này mà đi, cũng từ ao bèo này mà về”. Nghe vậy, quan tân khoa dừng ngựa, xuống ao vớt bèo với mẹ.

Khi mới được bổ nhiệm làm quan ở Ninh Bình, Nguyễn Quán Nho mua một tấm áo lụa, sai lính mang về cho mẹ. Người mẹ cầm tấm áo hỏi người lính: “Cái này ở đâu ra: bổng lộc của quan hay dầu mỡ của dân?”. Người lính lúng túng, bà mẹ nói: “Quan mới đến, chưa làm được gì, bổng lộc ở đâu nhanh thế này?”. Nói đoạn, bà nổi lửa đốt tấm áo lụa, lấy tro gói lại, kèm một cành roi dâu, đưa người lính mang về cho quan.

Nhận gói tro và cành roi dâu (vốn dành để đánh quỷ trừ tà), Nguyễn Quán Nho hiểu ý, nói với người lính: “Mẹ ta dạy ta làm quan đây”. Rồi Nguyễn Quán Nho nằm dài xuống tràng kỷ, để cành roi dâu trên mông trân trọng nhận lấy bài học của mẹ.

Hóa ra, muốn làm quan được dân nhớ, dân thương như Nguyễn Quán Nho, cần phải học, càng quan cao càng phải học nhiều: Học chữ ở thầy, học làm người ở dân, học làm quan từ những bài học của mẹ.

Trực Tử

Tin xem nhiều